Nhưng Tào Tháo đã mời thì dù sợ vẫn phải đến. Vừa thấy Lưu Bị
ngoài cửa thập thò, bẽn lẽn, Tháo đã nở nụ cười rất hiền và cất giọng đầy
thân thiện:
- Gớm! Gọi đi họp hay đi lao động thì toàn đến muộn, gọi uống rượu
thì đúng giờ thế!
Lưu Bị không nói gì, cười trừ, rồi ngồi xuống bàn từ từ:
- Lẩu à anh?
- Ừ! Lẩu chó!
- Lẩu chó dễ tiêu chảy lắm anh ơi!
- Cứ ăn đi! Anh là Tào Tháo cơ mà, em còn sợ gì? Chẳng lẽ anh lại đi
đuổi em, và đuổi chính mình hay sao?
- Dạ! Mà sao anh không dùng bếp từ cho an toàn? Dùng bếp gas mini
này nguy hiểm lắm, nổ như chơi!
- Nói xàm! Sinh viên đứa nào nấu ăn mà chả dùng cái loại bếp này, có
thấy đứa nào chết vì nổ đâu? Toàn thấy chết vì thất tình, trượt lô, trượt
bóng! Thôi nào, cạn ly!
Khi rượu đã ngà ngà, và khi nồi lẩu đã vơi đi một phần ba, Tào Tháo
lại cất giọng khề khà:
- Lưu Bị từng lịch duyệt hồ hải, đàn đúm phò phạch khắp tám hướng,
rượu chè cờ bạc khắp muôn phương, ắt rõ ai là anh hùng thời nay? Xin nói
cho Tháo biết.
- Lưu Bị này người đần mắt tịt, thật không dám, không dám!
- Thôi! Đừng quá khiêm như thế! Cứ nói đi, ta cho phép!