- Cụ sao vậy? Có vẻ tay cụ không được ổn lắm?!
- Ừ! Lão bị tai nạn lao động, cách đây hai năm rồi!
- Tai nạn thế nào ạ?
- Lần ấy, có một tốp học sinh cấp 3 đến thuê áo váy chụp hình ở đây.
Chúng quây một tấm vải mỏng ở phía sau bụi lau để thay đồ. Đang thay đồ
thì mấy đứa con gái hét toáng lên vì phát hiện có người rình trộm. Lập tức
mấy thằng trẻ trâu bạn của chúng ở ngoài lao tới, đấm đá túi bụi. Sau lần
đó, lão bị thương tật 69%, tay khoèo, cầm vật gì nặng là cứ run run! Lão
thật không hiểu nổi cái lũ học sinh đó nó nghĩ gì nữa! Lão bằng tuổi ông
chúng nó mà chúng nó cũng nỡ đánh! Bọn khốn nạn!
Giọng ông cụ nghèn nghẹn và trầm hẳn khiến bầu không khí như lắng
xuống! Tôi cầm chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng an ủi:
- Thôi cụ ạ! Người ta nói "sinh nghề tử nghiệp", cụ chưa bị đánh chết
cũng là may rồi!
Bỗng có tiếng xôn xao từ phía triền đê. Một tốp bạn trẻ khoảng bốn
năm người, nam nữ đủ cả, đang tiến về chỗ chúng tôi. Nhìn bộ đồng phục
họ mặc thì biết ngay đám này là học sinh cấp ba. Một cậu lại gần chỗ tôi và
ông cụ, giọng lễ phép:
- Dạ! Chúng cháu muốn chụp ảnh ở hồ sen này, không biết có được
không ạ?
Ông cụ đáp lại bằng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Có lẽ, những ký ức hãi hùng
của vụ tai nạn lao động hai năm về trước vẫn ám ảnh cụ đến tận bây giờ,
khiến cụ trở nên ác cảm và không muốn dính dáng tới đám học sinh nữa.
- Xin lỗi cô cậu! Lão đang có bạn hợp giao, uống trà đàm đạo, không
muốn bị làm phiền, không thích ồn ào. Cô cậu thông cảm đi chụp ở chỗ