- Giá thuê có đắt không cụ?
- Cũng tùy theo độ tuổi! Càng già thì càng đắt!
- Tại sao ạ?
- Vì coóc-sê cho mấy cháu tuổi mười sáu đôi mươi thì chỉ cần chức
năng che đậy thôi, bởi cơ sở hạ tầng của các cháu ấy rất chắc chắn rồi. Còn
với mấy chị trung niên, U50, thì ngoài chức năng che đậy, coóc-sê còn phải
được thiết kế và gia cố thêm chức năng nâng đỡ. Chứ nếu không, cứ mải
mê chụp hình, lúc nhìn xuống nó đã chảy xệ xuống đến rốn, có bà xuống
đến bẹn, photoshop cũng không thể kéo lên nổi, nhìn rất mất thẩm mỹ!
Nhưng đó là mấy năm trước, chứ năm nay là mốt chụp thả rông, thành
ra, họ chỉ thuê áo váy, chứ coóc-sê và sơ-lít rất ế ẩm, cứ treo đó cho vui mắt
thôi!
- Thế còn mấy cái lọ kia để làm gì ạ?
- Đó là mấy lọ Dạ Hương và thuốc trị ghẻ, ngứa, để khuyến mại cho
khách thuê váy áo!
- Con không hiểu ạ!
- Thế cậu có biết vì sao mấy cái hồ sen này lại xanh tốt vậy không? Vì
nó nằm ngay cạnh một trang trại nuôi lợn rất lớn. Hàng ngày, cái trang trại
ấy cung cấp cho hồ cả trăm tấn phân và nước giải của lợn, nên nước lúc nào
cũng xanh ngát, và hoa thì căng tràn sức sống. Do vậy, sau khi chụp hình
xong thì chắc chắn phải cần đến thuốc trị ghẻ, ngứa. Tất nhiên, có những
chỗ không thể bôi thuốc ghẻ vào được thì phải dùng Dạ Hương.
Ông cụ vừa ân cần giảng giải, vừa tỉ mỉ pha trà. Tôi thấy bàn tay cụ
cầm cái ấm run run, khoèo khoèo, có vẻ rất khó khăn: