tre nhân tạo, không có những bãi gửi xe ồn ào, không cả những biển quảng
cáo, những người lôi kéo, mời chào. Tôi dừng lại ở một hồ sen nhỏ, yên
tĩnh và khuất lánh bởi những luống cỏ hoang um tùm, nơi có một chiếc lều
nho nhỏ, xinh xinh dựng lên khá ngay ngắn. Trên cái chõng tre đặt trước
cửa lều, một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi bên ấm trà say sưa đọc
sách, loại sách dài, cũ kỹ và viết toàn bằng chữ nho, phía đầu chõng đặt
một cây đàn nguyệt cổ. Nhìn ông lão, tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh một
cao nhân đã ngán ngấy cảnh ngột ngạt bon chen của dòng đời hối hả, lui về
đây ở ẩn, tìm những giây phút bình yên cùng cỏ cây, hoa lá, cùng nhạc,
cùng thơ.
- Chào cụ ạ! Không biết con có làm phiền cụ không?
Nghe tiếng, ông lão quay ra, nở một nụ cười phúc hậu và đầy thân
thiện:
- Rất hân hạnh! Mời cậu ngồi!
- Dạ! Cụ đang đọc sách gì vậy ạ?
- Là sách thánh hiền! Lão giờ già rồi, còn thú vui gì nữa đâu ngoài đọc
sách, ngắm hoa, làm thơ và chơi đàn!
- Cụ biết làm thơ ạ?
- Biết chứ! Lão làm nhiều thơ lắm, nhiều quá đọc không hết nên gửi cả
đăng báo nữa!
- Dạ! Một bài thơ đăng báo thì cụ được trả nhuận bút bao nhiêu ạ?
- Lão cũng không biết! Vì gửi đi thì nhiều, nhưng đã được đăng bài
nào đâu!
- Cụ có thể đọc cho con nghe một bài của cụ được không ạ?