Rồi chúng nó lại phé lên cười! Tôi nóng mặt, định cầm cái bát quay
sang ụp vào đầu chúng nó, nhưng nghĩ lại, thấy chúng nó nói đúng quá, nên
thôi, cúi mặt ăn tiếp! Vợ tôi cũng nghe được hết những gì chúng nói, và
chắc cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Và như để bù đắp, nàng ân cần và nhẹ
nhàng gắp hai hòn dái gà bỏ vào bát tôi, giọng dịu dàng:
- Ăn đi anh! Ăn gì bổ nấy!
Ông trời không cho ai mọi thứ, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Với
vợ tôi cũng thế thôi. Có lẽ vì ông thấy vợ tôi béo quá nên ông không nỡ cho
ngực vợ tôi to nữa, thành ra, ngực vợ tôi phẳng lì như xoa, dù nặng tạ ba
nhưng ngực vợ tôi, nếu có xẻo ra, đặt lên bàn cân, chắc cũng chỉ được một
hai hoa. Bù lại, ông đã cho bụng vợ tôi lúc nào cũng chảy xệ ra, bắp tay to
bằng bắp chân và to bằng thân cây đa trồng ngoài ngã ba.
Trước đây tôi rất sợ bóng tối, đi ngủ vẫn cứ phải bật điện sáng trưng.
Nhưng từ khi có vợ, tôi đã từ bỏ hoàn toàn thói quen ấy. Bởi đối mặt với
hai nỗi sợ, người ta đành phải chọn cái nỗi sợ nhỏ hơn! Đêm qua đang ngủ,
tôi thấy khó thở quá, choàng tỉnh dậy, phòng ngủ tối om, chẳng nhìn thấy
gì, chỉ thấy hai chân vợ tôi quặp chặt lấy cổ tôi...
- Trời ạ! Sao em lại quặp chân lên cổ anh thế này?
- Đâu? Tay em đấy chứ! Em đang ôm cổ anh mà!
- Ừ! Thì tay! Nhưng em giận anh à? Sao ôm anh mà lại quay lưng về
phía anh?
- Đâu? Quay lưng đâu? Em đang áp ngực vào anh mà!
Đấy! Tắt điện trong khi ngủ đôi khi cũng phiền phức thật! Nhưng
cũng nhờ tắt điện nên tôi mới dám gần gũi và quan hệ với vợ! Bởi cái bóng
tối mênh mông, sâu thẳm ấy chính là người bạn, là đồng minh giúp cho trí
tưởng tượng của tôi bay xa, thoát ra khỏi cái thực tế phũ phàng. Người ta