- Nhìn vậy thôi, nhưng bố em bị bệnh tim bẩm sinh đấy, có thể ra đi
bất kì lúc nào! Anh yên tâm!
Vậy là tôi chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy! Ngay trong tiệc cưới, có lẽ
vì quá vui khi trút được gánh nặng đeo trên người bấy lâu nên bố vợ tôi
uống khá nhiều, đến nỗi ông ấy ôm ngực, trợn ngược mắt lên, phải gọi xe
cấp cứu! Tôi đã mừng thầm, nhưng rồi sau hai hôm nằm viện, lại thấy ông
ấy khỏe mạnh, bình thường, như chưa hề có cuộc suy tim! Sau này, cũng có
vài lần nữa thấy ông ôm ngực gục xuống, suýt chết! Nhưng chỉ là suýt chết
thôi, chứ chưa chết thật, thành ra, tôi cũng chỉ được trải qua cảm giác mừng
hụt thôi, chứ chưa khi nào được mừng thực sự!
Chiều nay, đang ngồi chát chít trên phây thì vợ tôi nhắn tin: "Bố đang
cấp cứu ở viện rồi, anh đến ngay đi! Lần này có vẻ nguy cấp, khó qua khỏi
đấy!". Nghe vậy, tôi cuống cuồng chào tạm biệt các bạn chat, rồi sign out
khỏi phây, tắt máy tính, phi ngay đến bệnh viện. Bố vợ tôi dù có vẻ mỏi
mệt, ống thở và dây rợ chằng chịt, nhưng thấy tôi đến, ông vẫn đưa tay vẫy
tôi lại gần, giọng thì thào như trăn trối:
- Bệnh của bố nặng lắm rồi! Lần này chắc...
- Phỉ phui cái mồm bố! Bố đừng nói thế! Bố không thể chết được! -
Tôi gào lên!
- Không! Ý bố định nói là...lần này chắc bố phải sang Mỹ làm phẫu
thuật tim thôi!
- Thật vậy ạ?
- Ừ, lần điều trị này sẽ rất dài và tốn kém, cần nhiều kinh phí, vì thế,
bố đã gom toàn bộ của cải và bán hết chuỗi nhà hàng của bố đi rồi!
- Hả? Bố không để lại gì cho con sao?