liệt luôn! Ấy vậy mà cô lang Trinh vẫn chữa khỏi được đấy! Giờ thì ngon
rồi!
- Ngon rồi sao vẫn phải đến khám?
- Chị chưa biết thôi, bệnh nhân nào vào khám, cô lang Trinh cũng bắt
cởi hết quần áo ra, rồi thực hiện hết các bài nắn bóp, mát-xa, và tập trung
chủ yếu vào bộ phận bị bệnh, nên dễ gây nghiện lắm! Tôi cam đoan trong
số các anh đang ngồi đây, có tới 90% là đã khỏi bệnh, hoặc chẳng có bệnh
gì, nhưng vẫn cứ chen vào xếp hàng để được khám. Bởi chi phí mỗi lần
khám rất rẻ, có khi chỉ bằng một nửa của mấy quán mát-xa đèn mờ lụp xụp
ngoài kia, tội gì mà không khám!
Phù! Cuối cùng thì cũng tới lượt chồng tôi! Lúc bước vào phòng, tôi
thấy lão run run, vẻ mặt đầy hoang mang, lo lắng, nhưng lát sau bước ra,
lão ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác: tự tin, thoải mái, và cái
mặt đầy vẻ khoan khoái. Lão bảo rằng cô lang Trinh khám xong có đưa cho
lão một bịch thuốc cùng một lá bùa và dặn rằng phải uống thuốc trước khi
hành sự khoảng nửa tiếng, còn lá bùa thì chỉ khi chuẩn bị hành sự mới được
phép mở ra, nếu mở ra sớm quá, bùa thiêng sẽ mất linh nghiệm.
Tôi nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, bởi có phảng phất chút gì đó hơi
hoang đường, bí hiểm. Uống thuốc thì đã đành, nhưng cái lá bùa, tôi cũng
chưa biết liệu nó có thực sự mang đến phép màu? Nhưng không sao, cô
lang Trinh đã dặn thế thì cũng phải nghe theo thôi. Tối hôm đó về, vợ
chồng tôi lập tức thực hiện theo đúng quy trình mà cô Trinh đã hướng dẫn.
Và thật kỳ diệu, mọi việc diễn ra còn hơn cả mong đợi của tôi. Lần đầu tiên
tôi được hưởng trọn vẹn thứ hạnh phúc, thứ cảm xúc mà lẽ ra tôi phải được
hưởng từ lâu lắm rồi. Trong giờ nghỉ giải lao giữa hiệp, chồng tôi ôm tôi
vào lòng, giọng thì thào, đầy tự hào:
- Em thấy anh thế nào? Từ nay, còn dám chê anh nữa không?!