tiếng nổ nhỏ dần rồi tắt lịm. Nhiệm vụ thì gian nan mà sức người thì có
hạn. Tôi tuyệt vọng đạp cái xe lăn lông lốc rồi ôm mặt khóc, mặc dù trong
thâm tâm tôi biết là chồng tôi cũng rất muốn nổ, thậm chí muốn nổ to nữa
là khác, nhưng thực sự lúc ấy tôi tủi thân vô cùng, nước mắt cứ ứa ra mà
không tài nào ngăn lại được.
Người ta vay tiền để làm ăn, để mua nhà, mua xe, còn tôi, chua xót
thay, lại vay tiền để chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng. Giá như ngày xưa
yêu nhau, tôi mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn, dùng mọi thủ đoạn để chiếm
đoạt được anh, để kiểm tra máy móc trước khi quyết định lấy anh làm
chồng, thì giờ tôi đã không khổ sở như vậy! Nhưng thôi, đâm lao thì phải
theo lao, chứ không thì biết làm sao bây giờ?
Chồng tôi uể oải bưng bát thuốc trên tay, từ từ đưa lên miệng rồi nhăn
mặt uống một cách đầy khó nhọc. Uống xong, lão vứt "phịch" cái bát
xuống đất, giọng chán nản:
- Xong đợt thuốc này thì thôi, em đừng lấy thêm nữa nhé! Tốn kém
bao nhiêu tiền của mà có ngọ nguậy được tí nào đâu!
- Không được! Dù có phải bán hết nhà cửa, phải ra gầm cầu ở, em vẫn
phải thuốc men chữa chạy cho nó hoạt động bằng được thì mới thôi! Không
có nó, cuộc đời em không còn ý nghĩa gì nữa! Còn nước còn tát anh ạ!
- Nước thì còn, nhưng cái máy bơm nó không hoạt động!
- Thế mới phải chữa! Mà hồi sáng, vừa có người mách với em là ở
làng bên, có cô lang Trinh chữa cái bệnh này rất giỏi, nhiều người bị như
anh được cô ấy chữa khỏi lắm rồi đấy! Hôm nào, mình qua đó nhờ cô ấy
khám thử, anh nhé?!
- Thôi! Lần nào nghe ai mách rồi cũng kéo nhau đi, tốn bạc triệu,
nhưng cuối cùng, có ăn thua gì!