Người phụ nữ đẹp nhất và sung mãn nhất là ở quãng nào? Xin thưa, là
từ 16 cho đến 46 tuổi! Phụ nữ bên Tây, họ thường được tận hưởng một
cách trọn vẹn ba chục năm của quãng đời thanh xuân ấy, không lãng phí
một phút nào, thậm chí nhiều người còn tận hưởng sớm hơn (cái này gọi là
ăn non). Còn ở Việt Nam thì sao? Thì phải đợi! Đợi đến khi lấy chồng, đến
đêm tân hôn mới được ăn, dù cho trước đó dãi đã nhỏ ướt cả khăn, đẫm cả
chăn. Nếu cứ theo quan niệm và tư duy ấy, với những cô may mắn lấy được
chồng sớm thì không sao, nhưng còn các cô muộn màng, lận đận về chuyện
chồng con, chẳng lẽ cứ phải đợi sao? Đợi đến bao giờ? Nhiều chị mãi đến
khi 35 tuổi mới lấy được chồng, chửa kịp vẫy vùng, thỏa thuê, chửa được
chán chê với xúc cảm ái tình, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mãn kinh mất rồi!
Đó là một sự lãng phí vô cùng lớn nguồn tài nguyên của quốc gia. Nó
giống nhưng những bông hoa, khi đương thời xuân sắc, đương lúc nhựa
sống căng đầy nhất thì lại bị buộc chặt bằng giấy báo, quấn chặt bằng dây
cao su, bảo quản trong ngăn lạnh, đợi đúng ngày mùng một, ngày rằm mới
được mang ra bán. Đến lúc đó, hẳn là những cánh hoa đã đôi phần nhợt
nhạt, chút ít héo hon, và chỉ một hai ngày sau đấy, những cánh hoa đã bắt
đầu rệu rã, tơi tả, gầy mòn, dù là chúng được cắm vào một cái lọ to, nước
non tràn trề.
Và quan trọng hơn tất cả, việc giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn khiến
cho cuộc hôn nhân của người phụ nữ giống như một canh bạc. Bởi chỉ sau
đêm tân hôn, bạn mới có thể biết được rằng liệu người chồng mà bạn vừa
lấy có phải là một người đàn ông hay không?! Nếu lấy một người không
phải là đàn ông làm chồng, tức là bạn đã thua tất tay trong canh bạc của
cuộc đời mình.
Bạn mua cái xe máy, bạn cũng phải chạy thử, phải kiểm tra máy móc
xem thế nào rồi mới quyết định trả tiền. Nhỡ đâu mua về khởi động mãi
không được thì sao? Thế thì tại sao khi lấy chồng, là một việc quan trọng
nhất của đời người con gái, bạn lại không được kiểm tra và chạy thử? Cái