nhăn nhó, khắp mặt mũi, chân tay đầy những vết rách, thâm tím, bầm dập,
máu rỉ ra âm thầm. Lúc này thì đến cái quần sịp trên người thầy cũng
không còn nữa, bởi bọn chúng đã giựt ra, băm vằm tất cả...
- Trời ơi! Bọn khốn nạn! Chúng nó đánh thầy của con đến nông nỗi
này ư? Con đứng ngay ngoài cửa, sao thầy không gọi con vào ứng cứu?
- Lấy...lấy cho mượn...cái quần! - Thầy gắng sức thều thào, giống như
người hấp hối.
- Quần làm gì hả thầy?
- Để mặc...
- Biết rồi, nhưng mặc làm gì?
- Để về nhà...chuẩn bị đi dạy, chiều nay có...có hai tiết đầu!
- Thầy cho con nghỉ hai tiết chiều nay được không thầy?
- Tùy mày, thích thì đến, không thích thì cứ ở nhà mà ngủ! Vì đằng
nào cuối năm tao cũng sẽ không cho mày đỗ! Chừng nào tao còn là thầy
của mày thì chừng đó mày còn phải học lại con ạ! Thằng khốn nạn!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CÔ LANG TRINH
Là một người đàn bà, nhưng tôi nhiệt liệt phản đối việc giữ gìn trinh
tiết cho đêm tân hôn. Đó là một quan niệm, một lối tư duy thật cổ hủ, đi
ngược lại với tâm tư, nguyện vọng và khát khao của những người đang yêu,
đặc biệt, nó khiến cho người phụ nữ Việt Nam ta thiệt thòi nhiều lắm so với
các chị em phương Tây.