Đấy, nói thế để thấy, ở cái nhà nghỉ này, nó nhiều cái sự lạ lắm! Lúc
nào có thời gian rảnh tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe, chứ giờ thì không
được rồi, vì hình như có khách. Đúng vậy! Một đôi đi Vespa, cười tươi như
hoa phóng vụt vào. Như thường lệ, tôi hăm hở, toan cất giọng mời chào.
Thế nhưng, chưa kịp há mồm thì tôi đã ngớ người ra. Ơ kìa! Thầy giáo, là
thầy giáo Triết học của tôi! Có vẻ như thầy cũng đã nhận ra tôi, nên không
tránh khỏi vẻ ngại ngùng...
- Ơ! Sao thầy lại vào đây? Em tưởng thầy cho cả lớp nghỉ để đi thăm
mẹ vợ bị hạ đường huyết, cấp cứu ở bệnh viện Nội tiết, chưa biết sống hay
chết? Chẳng lẽ đây là mẹ vợ thầy?
- Suỵt! Bé mồm thôi, cứ oang oang lên! Mẹ vợ thầy ổn rồi! Giữ kín
chuyện này nhé! Đừng cho cả lớp biết! Từ nay, giờ Triết của thầy, em thích
thì đến lớp, không thích thì có thể ở nhà ngủ, cuối năm, thầy vẫn cho em
đỗ! Ok?
- Thầy nói thật chứ?
- Thật! Thầy mà nói phét thì ra đường xe buýt đâm nát bét!
- Thầy nhớ đấy! Mời thầy lên phòng!
Ngon rồi! Thế là coi như tôi đã thoát khỏi cái môn Triết đáng sợ ấy!
Trước đây, tôi vẫn luôn cám ơn công việc này vì nó đã mang lại cho tôi nơi
ăn, chốn ở, cả tiền tiêu rủng rỉnh, thì giờ, tôi phải cảm ơn nó gấp bội, bởi nó
đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong học tập. Thật là một công việc
tuyệt vời!
Đang lâng lâng tận hưởng niềm vui ngọt ngào, bất chợt, lại một chiếc
xe khác từ ngoài phóng vào. Ba thằng to như Phạm Văn Mách, nhìn rất
oách, ngồi trên một chiếc SH, vẻ mặt ai nấy đều khá gay gắt. Như thường
lệ, tôi lại đon đả mời chào: