- Anh xin lỗi! Anh không cố ý! Em hiểu lầm anh rồi!
- Anh bỏ tay tôi ra, anh đã xem thường tôi, xúc phạm tôi, giờ anh còn
bảo là hiểu lầm sao?
Nói rồi, cô gái vùng vẫy, chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại anh chàng tội
nghiệp đứng đó thẫn thờ. Lát sau, anh ta thất thểu lại chỗ tôi thanh toán tiền
phòng. Tôi liền hỏi thăm bằng giọng cảm thông:
- Anh làm gì xúc phạm cô ấy để cô ấy giận dữ vậy? Với đàn bà thì
phải dịu dàng, nhẹ nhàng, không phũ phàng, vội vàng được đâu!
- Tôi nào dám vội vàng! Đêm qua, là lần đầu tiên hai đứa chúng tôi
hẹn hò!
- Đệt, lần đầu tiên hẹn hò mà ông đã đưa con nhà người ta vào nhà
nghỉ? Vậy mà còn bảo là không vội vàng?
- Tại có uống chút rượu nên mới liều vậy. Nhưng mà tôi thề là tôi chưa
làm gì cả? Đêm qua chỉ nằm ôm nhau, rồi tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng
nay dậy thì hết hơi rượu rồi, tôi lại càng không dám làm bậy! Tôi chỉ nhẹ
nhàng gọi cô ấy dậy để về cho sớm kẻo bố mẹ mong. Ấy vậy mà cô ấy
khóc tu tu, rồi bảo là tôi coi thường, xúc phạm cô ấy!
- Cô ấy nói ông vậy là đúng quá rồi, còn oan nỗi gì?! Giả sử ông là
con gái, ông theo một thằng đàn ông vào nhà nghỉ để rồi cả đêm nó nằm
ngủ khì, không thèm làm gì ông, rồi sáng ra nó gọi ông dậy sớm bắt ông về,
liệu ông có giận dữ, có thấy mình bị xúc phạm?
- Ừ, đúng thật! Vậy giờ tôi phải làm sao?
- Ông đuổi theo cô ấy ngay, cố gắng năn nỉ, làm lành, rồi tối nay đưa
cô ấy quay lại đây chuộc lỗi, trả lại danh dự và nhân phẩm cho cô ấy! Đi
nhanh lên!