ăn ở, lại vừa có thêm thu nhập, công việc cũng nhàn hạ. Có đứa sinh viên
xa nhà nào mà được may mắn như tôi đâu? Vậy là ngoài giờ học, tôi lại
chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhân viên lễ tân nhà nghỉ.
Với vẻ ngoài bảnh bao, cộng với cái hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh
nhờ làm thêm, tôi không khó để tán tỉnh và lấy được cảm tình của một em
gái khá xinh và thông minh. Quy trình cưa cẩm diễn ra tốt đẹp, bình
thường, chỉ chờ ngày đẹp zời để trao lời yêu thương. Thế nhưng một hôm,
nàng nói muốn đến thăm nơi ăn chốn ở của tôi. Tất nhiên là tôi chiều ý
nàng, bởi đã thật lòng yêu nhau thì việc gì phải giấu giếm? Tôi tức tốc phi
xe qua đón nàng đến chỗ tôi. Thế nhưng, vừa mới về đến cửa, chửa kịp
dừng xe, chửa kịp mời nàng vào thì "Bốp! Bốp!", nàng giáng cho tôi hai cái
tát, miệng nói như quát:
- Đồ khốn nạn! Anh nghĩ tôi là loại đàn bà nào mà chưa gì đã đưa tôi
vào đây? Nhìn mặt anh thì tưởng hiền lành, ai ngờ lại là thằng mất dạy!
Thế rồi nàng đùng đùng bỏ chạy, tôi gọi cũng không thèm quay lại,
cũng chẳng thèm nghe tôi giải thích một lời nào. Từ đó, nàng xem tôi như
người không quen biết. Chuyện đã qua lâu rồi mà giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn
quặn lên từng hồi, nghẹn ngào, da diết!
Sáng nay đang học cái môn Triết khủng khiếp thì thầy giáo đột ngột
cho nghỉ hai tiết, thầy bảo rằng phải về gấp vì mẹ vợ thầy bị hạ đường
huyết, đang cấp cứu ở bệnh viện Nội Tiết, chưa biết sống hay chết. Chỉ mới
nghe thấy thế, cả lớp đã reo hò, vui mừng khôn xiết:
- Hoan hô! Hoan hô!
Cái lũ học sinh mất dạy! Mẹ vợ thầy sắp chết mà chúng nó hoan hô! -
Tôi chửi thầm, nhưng thực sự cũng thấy một nỗi sung sướng dâng lên trong
lòng.