không thèm nói gì, giữ vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng một mạch xuống ghế
cuối. Để rồi khi biết tôi chỉ là một thằng học lại, chúng nó hụt hẫng ra mặt.
Thái độ chúng nó thay đổi rất nhanh, từ thần tượng, ngưỡng mộ chuyển
thành coi thường và phẫn nộ.
Mặc kệ, tôi vẫn ngáp dài, gục xuống bàn tìm giấc ngủ. Cuốn giáo trình
triết học trở thành cái gối êm ái, nâng tôi vào giấc ngủ khoan khoái. Thế
nhưng, tiếng lão thầy giáo giảng oang oang bên tai, phát ra từ mấy cái loa
treo vắt vẻo trên tường khiến tôi giật mình liên tục. Bực mình nhất là tôi
nghe nhưng không hiểu lão ấy đang nói gì, dù rằng lão đang dùng tiếng
Việt. Tôi bỗng thèm một chiếc giường trong một căn phòng yên tĩnh, có
điều hòa, nằm bên một em trắng trẻo, nuột nà, để được em đấm bóp, mát-
xa, rồi bát ngát, bao la... Mới nghĩ tới đó thôi, tôi đã thấy trong người bứt
rứt, xốn xang kỳ lạ. Tôi móc điện thoại ra, nhắn tin hối hả:
- Em à! Chồng em đi công tác hay đang ở nhà?
- Chồng em đi công tác từ hôm thứ ba!
- Vậy à! Tự nhiên, anh thấy nhớ em quá! Muốn được nắm bàn tay em
ngọc ngà, được vuốt suối tóc dài óng ả, mượt mà, được say đắm, mơ màng
bởi nụ cười em rạng rỡ như hoa. Lát anh tới đón nha?
- Em đang có kinh!
- Ờ, vậy thôi, để khi khác!
Tôi chán nản gục xuống bàn, những háo hức vừa mới đó còn dâng tràn
mà giờ đã tức tốc tiêu tan. Lúc này mà có gấu lôi đi chơi thì sướng phải
biết! Làm thằng đàn ông không có gấu, thật buồn làm sao!
Tôi có ông anh họ đang kinh doanh nhà nghỉ. Vì không muốn tôi phải
thuê nhà tốn kém, rồi ăn uống khổ sở nên ông ấy bảo tôi về chỗ nhà nghỉ
của ông ấy ở rồi làm lễ tân luôn. Tôi thấy thế cũng tốt, vừa không mất tiền