Được nghỉ sớm thích thật, nhưng tôi cũng chẳng biết đi đâu, vì tôi
không có gấu, lại về thay ca cho ông anh vậy. Buổi sáng nên khách vào nhà
nghỉ cũng ít, tôi toàn ngồi chơi, lướt web là chính. Có làm việc ở cái nhà
nghỉ này tôi mới thấy được đầy đủ những hỉ nộ ái ố, những thay đổi đến
ngỡ ngàng của cùng một con người ở thời điểm trước và sau khi vào nhà
nghỉ. Cũng là hai con người ấy, lúc vào thì xoắn lấy nhau cuống quýt, rối
rít, chạy cầu thang rầm rập, hối hả lên phòng, như sợ rằng chậm một tí nữa
thì tất cả sẽ vãi hết ra. Ấy vậy nhưng khi xuống thì uể oải, rệu rã, tơi tả,
giống như vừa trải qua một hành trình đầy gian lao, vất vả.
Nói về sự thay đổi trước và sau khi vào nhà nghỉ thì tôi không thể
quên được lần ấy. Đó là một chàng trai có bề ngoài khá từng trải, đi cùng
một con bé học sinh cấp hai còn rất ngây thơ, non dại. Tôi chắc chắn là con
bé này mới đi nhà nghỉ lần đầu, bởi vẻ ngại ngùng, rụt rè của nó. Thậm chí
con bé ấy còn nằng nặc đòi về, không chịu lên phòng, khiến anh chàng đi
cùng phải năn nỉ, ỉ ôi:
- Lên một tí thôi mà, anh đau bụng quá! Lên nằm tí cho bớt đau rồi về!
Nhé!
Và sau một hồi giằng co, anh chàng ấy cũng lôi được con bé lên
phòng. Lúc thanh toán trả phòng, trông anh chàng có vẻ kiệt sức và khá mệt
mỏi, trong khi con bé ấy thì lại tươi tỉnh, thỏa thuê, liên tục cười tủm tỉm,
rồi nhìn tôi phàn nàn:
- Phòng ở đây đẹp, nhưng giường hơi bé, xoay ngang xoay ngửa chỉ
sợ lăn xuống đất. Lần sau cho bọn em cái phòng nào có giường to hơn, anh
nhé!
Rồi một lần khác, mới sáng sớm đã thấy một em gái khóc tu tu, chạy
xồng xộc từ trên phòng xuống, cùng lúc đó là một anh cũng hộc tốc chạy
theo, níu tay xin xỏ, giải thích: