- Nhưng em giờ là gái đã có chồng rồi, và chồng em cũng ghen kinh
lắm! Anh không sợ sao?
- Sợ gì chứ? Anh chả sợ gì hết! Chỉ cần được ở bên em, anh chấp nhận
thị phi, đàm tiếu của dư luận, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy!
Bỗng có tiếng nhốn nháo, hỗn loạn bên ngoài quán khiến cuộc trò
chuyện của tôi và nàng bị cắt ngang. Chúng tôi cùng tất cả khách trong
quán đồng loạt chạy ra ngoài nghiêng ngó. Có đánh nhau rồi! Một thằng
đàn ông to như con khủng long, lực lưỡng, đầu trụi lủi, da đen thui, đang
túm cổ anh bảo vệ của quán đấm đá túi bụi, giật gối liên hồi. Dù anh bảo vệ
đã gục xuống, máu me bét be nhưng thằng đó thì không có dấu hiệu sẽ
dừng lại, hắn vẫn như một con thú hoang, điên cuồng, gầm rú nhào tới như
muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Nàng thấy vậy thì lập tức lao đến, níu tay
gã đàn ông hung hăng đó lại, giọng van nài:
- Mình ơi, em xin mình, đừng đánh nữa, chết người đấy!
- Em bỏ ra, để anh đập chết thằng này!
- Trời ạ! Em đợi mãi không thấy anh vào, tưởng anh đi đâu, hóa ra anh
ở ngoài này đánh người! Nhưng người ta làm gì mà anh lại đánh người ta?
- Em không biết thôi, lúc em đi qua, mồm nó há hốc, mắt nó sáng lên,
nhìn chằm chặp vào mông em, rồi nó cười hềnh hệch, khen mông ngon thế!
Như vậy có đáng bị đánh không? Dám nhìn mông vợ tao à?
Đệt! Tự nhiên, tôi thấy chân tay rụng rời! Hóa ra, cái thằng khủng
long hung hãn này là chồng nàng sao?
Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của nàng, giọng đầy giận hờn,
trách móc: