nghếch của tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng, lúc này, tôi thực sự
rất muốn được ôm em vào lòng...
- Anh vẫn nâng niu, gìn giữ món quà Valentine em đã tặng anh hồi còn
yêu nhau đấy! Mỗi lúc buồn, tuyệt vọng và nhớ em không chịu nổi, anh lại
mang nó ra ngắm nghía, hít hà, để cho những xót xa trong lòng nguôi dịu,
để cảm thấy như em vẫn còn gần bên anh...
- Món quà ấy là gì nhỉ? Em quên mất rồi!
- Quần sịp! Hai cái!
- À ừ! Nhớ rồi! Màu vàng phải không anh?
- Lúc đầu là màu vàng, nhưng anh bắt em mang đổi thành màu xanh
nõn chuối, vì anh mệnh thủy, chỉ hợp với màu xanh hoặc trắng thôi! Anh
còn nhớ cả những lần em khóc nhè vì ăn kem ốc quế cắn vào tay, đến nỗi
về sau, mỗi lần ăn, em phải lấy cái đũa cắm vào rồi cầm đũa đó ăn chứ
không dám cầm trực tiếp vào kem nữa. Rồi cả sở thích ăn dưa chuột lạ lùng
của em nữa, em không thích chẻ miếng ra mà cứ để cả quả cho vào mồm,
cũng không chịu nhai ngay mà thích ngậm rất lâu, thò ra thụt vào cho đến
khi nào nhựa trắng từ cuống quả dưa trào ra thì mới chịu ăn...
Nghe tôi gợi lại những kỷ niệm, nàng có vẻ rất xúc động. Tôi nghe rõ
hơn tiếng sụt sùi, và cả những giọt lệ trực trào ra từ hai khóe mắt long
lanh...
- Anh vẫn yêu em nhiều vậy sao?
- Ừ, nhiều lắm! Anh muốn được một lần cùng em quay lại Đồ Sơn,
nơi lần đầu tiên chúng mình gặp gỡ, nơi ta đã có những phút giây đắm say!
Em có muốn đi cùng anh không?