Đù, mày lấy chồng thì mày vui, chồng mày vui, chứ tao được cái éo gì
mà vui? Bố con điên!
Những suy nghĩ liên miên của tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng
con gái rất hiền, kéo tôi về với thực tại ưu phiền:
- Cho ly sinh tố dưa chuột nhé!
Tôi giật mình! Giọng nói ai nghe quen thế? Đúng rồi, đã mấy năm
không gặp, nhưng làm sao mà tôi quên được, là em, người yêu cũ của tôi...
Em đi có một mình, áo hai dây mỏng dính, lấp ló bên trong là chiếc
coóc-sê màu trắng tinh với họa tiết chấm bi rất xinh. Ôi! Thân hình kia, vóc
dáng kia, biết bao lần đã mềm nhũn trong vòng tay tôi, quyện vào tôi uốn
éo, dập dình! Vậy mà...
Tôi chầm chậm lại gần nàng, tim đập rộn ràng. Vừa nhìn thấy tôi,
nàng reo lên ngỡ ngàng:
- Ơ! Là anh à? Lâu rồi không gặp! Dạo này anh thế nào?
- Anh vẫn thế thôi! Vẫn đắm chìm trong mùa đông lạnh lẽo, đơn côi!
- Sao anh không yêu ai đi?! Anh cứ như vậy, em lại thấy mình có lỗi
nhiều!
- Để quên một người mà mình đã yêu bằng cả trái tim chân thành thì
không dễ đâu em! Nhiều lần, anh cũng muốn mở lòng mình ra để đón nhận
tình cảm của những người con gái khác, nhưng không thể, bởi ở bên họ,
anh chỉ nghĩ đến em, ôm họ trong lòng mà anh cứ ngỡ rằng mình lại được
ôm em...
Không khí đột nhiên lắng xuống! Tôi thấy em sụt sùi, mắt đỏ hoe! Em
khóc vì cảm giác tội lỗi, hay vì thương cho sự chung tình đến mức ngốc