Tôi đang nhớ người yêu đấy! Có ai nhớ người yêu mà vui được
không? Huống hồ, tôi lại đang nhớ người yêu cũ, trong cái tình cảnh tôi
đang bị FA, thế lại càng xót xa! Ngạn ngữ có câu: "Không gì đau khổ bằng
ngồi trong cảnh khốn khó hiện tại mà nghĩ lại ngày xưa huy hoàng".
Quả đúng vậy! Ngày xưa, lúc tôi có em, tôi giống như ông chủ của
một cửa hàng bánh mì, thích lúc nào là chén lúc đó! Sáng ngủ dậy, làm cái!
Trưa đi học về đói bụng, làm cái! Tối chuẩn bị đi ngủ, thấy thòm thèm, lại
làm cái! Nhiều lúc người mệt, hoặc miệng đắng, chán chả muốn ăn, nhưng
sợ người mời tủi thân, lại gắng gượng nhai nhệu nhạo một cái cho xong
trách nhiệm!
Ấy vậy mà từ ngày chia tay em, tôi nhịn đói suốt, chả cái nào! Nhiều
lúc ra đường, nhìn đủ loại bánh mì lượn lờ trước mặt, thèm nhỏ dãi, nhưng
sợ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và cũng vì không có tiền
mua, nên đành về nhà mút tay cho đỡ thèm. Tôi khao khát được quay lại
ngày xưa, cái ngày mà tôi có em bên cạnh, dù chỉ là một giờ đồng hồ thôi, à
không, 10 phút thôi, vậy cũng đỡ cơn vật vã rồi!
Tôi quen em tình cờ, cũng vào một ngày nắng đẹp. Đó là khi tôi thấy
một cô gái với ngón tay cái rướm máu, em đứng dưới gốc cây sưa khóc như
mưa. Tôi lại gần, hỏi han ân cần:
- Đau lắm không em? Sao đầu ngón tay lại bị thương vậy?
- Huhu! Tại em ăn kem ốc quế!
- Anh không hiểu!
- Em tưởng cái kem còn dài, em cắn miếng dài, ai ngờ cái kem còn
ngắn, em cắn vào tay, chảy máu! Huhu!
- Đưa đây anh giúp!