- Dạ, con cũng làm theo lời sư phụ dạy, giúp đỡ người khó khăn ạ!
- Tốt lắm! Ta thật sự đã không lầm khi nhận con làm đệ tử! Mà này,
con giúp cô ấy bao nhiêu vậy?
- Trăm rưỡi ạ!
- Đệt! Thế mà con kia nó đòi sư phụ trăm tám, khốn nạn thật!
- Thôi, mình là con nhà võ, đã giúp người thì đừng tính toán thiệt hơn.
Ta lên phòng thôi sư phụ!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TÌNH CŨ
Nắng vàng đổ từng mảng chói chang xuống những vòm cây mọc san
sát nhau thành hàng.
Vài giọt nắng hiếm hoi lọt được qua kẽ lá, lung linh nhỏ xuống lớp
gạch hồng rộm, râm mát dưới vỉa hè, nhìn như những hoa văn đan xen, rất
vui mắt, còn lại thì tất cả tràn hết xuống mặt đường, mênh mang, lênh láng.
Bức tranh trước mặt tôi đầy ánh sáng và xanh tươi là thế, ấy vậy mà
chỉ cách một tấm kính thôi, nơi tôi ngồi đây, trong cái quán café này, lại là
một bức tranh hoàn toàn khác, bức tranh với gam màu nâu tối, ảm đạm và
buồn tẻ.
Buồn tẻ từ những chiếc sofa bọc da xám xịt, từ cái phin café cũ rích
đang uể oải nhỏ xuống chiếc ly thủy tinh từng giọt tí tách, đen ngòm như
nước sông Tô Lịch, từ bộ quần áo nhăn nhúm, từ mớ khói thuốc khét lẹt bò
từ trong lồng ngực đổ ra ngoài theo tiếng thở dài, mang nỗi buồn trĩu nặng
và hoang hoải trang trải khắp căn phòng.