giằng co thì đồng bọn của cô gái ở đâu lao tới đánh anh ta liên tục cho đến
khi ngất xỉu rồi họ lấy xe bỏ trốn! Khi công an tới, anh thanh niên này chỉ
kịp cung cấp lời khai xong là chết luôn vì vết thương quá nặng! Đúng là lũ
khốn nạn!
Công an bắt được cô gái đó rồi, đang điều tra truy bắt nốt thằng đồng
bọn!
Đấy, kể từ lần đấy, tôi chưa dám ra tay cứu người thêm lần nào nữa!
Hôm nay, sư phụ tôi mở tiệc rượu mừng giỗ đầu bố vợ sư phụ. Tiệc
vui quá nên mãi tới nửa đêm tôi mới phóng xe về nhà. Trời mưa như trút,
con phố nhỏ với những hàng cây um tùm hai bên đường nằm oằn mình
dưới cơn mưa tê dại. Giờ này, phố cũng ít người qua lại, chỉ có những cột
đèn lẻ loi hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống mặt đường, soi rõ từng vệt mưa
đổ xuống nhoang nhoáng, nổ tanh tách. Tôi phóng xe rì rì, không dám chạy
nhanh, bởi đường trơn trượt, và bởi hai cái lốp xe của tôi đã rất mòn, dễ ngã
lắm! Cũng vì đi chậm nên tôi nhìn thấy rất rõ, dưới những gốc cây, vẫn có
loáng thoáng những bóng cave mập mờ, vật vờ đón khách. Thấy tôi đi
chậm, họ tưởng tôi muốn kiếm gái, liền nhào ra hí hửng, để rồi khi tôi lướt
qua, họ lại ngẩn ngơ, chưng hửng quay vào...
- Anh ơi!!!
Nghe tiếng gọi tha thiết, tôi đành cho xe dừng lại. Lập tức, cô cave lao
ra, mặc cho làn mưa hối hả vẫn đang tuôn xối xả thành những vệt dài, ròng
ròng trên mặt, ngấm vào thịt da...
- Đi không anh?
- Anh không đi đâu! Anh không phải loại đàn ông ham chơi!
- Anh thương em đi! Tối đến giờ em chưa được cuốc nào, chưa có cái
gì nhét vào bụng, đói quá, lại lạnh nữa! Anh làm phúc đi! Em lấy anh hai