trăm thôi, bao tiền phòng luôn! Bình thường là năm trăm đấy!
Tôi không nói gì, nổ máy phóng đi! Thế nhưng, lời dạy của sư phụ lại
vang lên trong đầu tôi: "Học võ là để giúp đỡ người khác!". Tôi thì rượu
thịt đã ấm bụng, tiền đầy trong ví, nhà cửa đàng hoàng. Còn cô gái ấy đang
đói rét, không một xu dính túi, không nhà cửa, đứng dầm mưa, đáng
thương và tội nghiệp vô cùng. Làm một thằng đàn ông, lại là thằng đàn ông
có võ, vậy mà tôi nỡ ngoảnh mặt làm ngơ thì liệu có xứng đáng với tinh
thần thượng võ, liệu còn mặt mũi nào nhìn sư phụ tôi nữa đây? Nghĩ vậy,
tôi lập tức quay xe lại chỗ cô gái...
- Trăm rưỡi đi không em?
- Cho em hai trăm đi anh, em đã phải trả tiền phòng hết tám chục rồi!
- Trăm rưỡi, đi thì đi, không thì thôi!
Cô gái tặc lưỡi leo lên xe, rồi chỉ tôi đi vòng vòng vào một con ngõ
nhỏ, tới một cái nhà nghỉ heo hút, tồi tàn. Cô ấy bảo, nhà nghỉ này là rẻ và
kín đáo nhất, cave cả khu này thường dẫn khách về đây. Tôi phi xe vào
trong, dựng xe cẩn thận, toan lên phòng. Bỗng từ ngoài cửa, một chiếc xe
máy khác phóng vào, đôi trai gái ngồi trên xe cũng ướt như chuột, không
khác gì chúng tôi. Sao cái dáng người đàn ông ngồi trên xe nhìn quen thế
nhỉ? Đúng rồi, là sư phụ tôi! Tôi mừng rỡ reo lên:
- Sư phụ! Sư phụ ơi!
- Ơ! Con đấy à?
- Dạ vâng! Sư phụ vào đây có việc gì thế?
- À, ta thấy nửa đêm rồi mà cô gái này vẫn đứng đón khách dưới mưa,
ta thương nên giúp cô ấy thôi! Mình là con nhà võ, thấy người gặp khó
khăn, không thể làm ngơ được! Thế còn con? Sao cũng ở đây?