tâm tư tình cảm thực sự và chính đáng thì không sao, đằng này, thường
xuyên là những status cộc lốc và vô nghĩa, kiểu như: "Đói bụng quá!",
"Buồn ỉa quá!"...
Đậu má, đói thì vào bếp lục cơm nguội mà ăn, ngồi đấy kêu thì hết đói
chắc? Còn buồn ỉa thì vào toa-loét mà ỉa, ngồi đấy đợi nó vãi ra à? Có vẻ
như nó buồn ỉa thật thì phải, vì lát sau lại thấy nó đăng một cái status khác:
"Chán quá! Hết giấy vệ sinh rồi!".
Dẫu vậy, trong danh sách bạn bè của mình, tôi rất có cảm tình với một
cô bé có nickname cực kỳ dễ thương: "Thỏ bông trụi hết lông". Cô bé này
có bộ mặt rất hiền, toát lên vẻ thánh thiện, đăng ảnh cũng rất kín đáo, status
rất ý nghĩa, tôi ưng lắm! Vậy là tôi chủ động nhắn tin làm quen, gợi
chuyện. Nhắn một lần không thấy em ấy trả lời, tôi lại nhắn tiếp lần hai, lần
ba, vẫn không thấy trả lời. Nhưng tôi không nản, bởi một người con gái
như em, hẳn là rất nhiều anh vây quanh, tán tỉnh, em kiêu cũng là điều dễ
hiểu.
Tôi vẫn kiên nhẫn tiếp tục nhắn và chờ đợi. Để rồi, sự chân thành và
thiện chí của tôi đã được đền đáp. Tôi sướng đến phát điên khi trên news
feed hiện lên thông báo: "Thỏ bông trụi hết lông đã nhắc đến bạn trong
bình luận của cô ấy". Tay tôi cuống cuồng, tim tôi run rẩy, hồi hộp click
chuột vào cái thông báo ấy: "Tin hót: KHUYẾN MÃI THẺ NẠP MẠNG
VIETTEl. Mình đã thử và thành công. Hiện nay, một nhóm hacker đã...
Cách làm chi tiết như sau..."
Tôi gục xuống bàn, thất vọng và chua chát! Tôi trao cả tấm lòng và sự
chân thành, để rồi em trả lại tôi cái thứ lừa đảo này sao?
Rồi tới chiều qua, một em mặt xinh như hoa, nhưng lại đăng cái ảnh
em ấy đang khóc sướt mướt, bò lê dưới nền nhà, ngực lòi ra phải đến hai
phần ba kèm theo một đoạn status dài và vô cùng xúc động: "Mọi người ơi,
ông nội mình bị ung thư dương vật giai đoạn cuối, nằm liệt dương hơn hai