Đây là tập tục rất đẹp của phụ nữ dân tộc Thái. Cứ chiều chiều, các chị
em phụ nữ Thái lại kéo nhau ra suối tắm truồng. Đủ mọi lứa tuổi, từ các
cháu thiếu niên đến các em thiếu nữ, từ các chị thiếu phụ đến các cụ thiếu
răng, tất cả đều tồng ngồng, tô hô giữa mây trời, núi rừng và non nước. Một
cảnh tượng quá đẹp và có khả năng gây phấn khích hơn bất kì một clip trên
mạng nào. Có lẽ, đó cũng là lý do mà những vùng có dân tộc Thái ở, dù
vùng đó chẳng có cái danh lam thắng cảnh nào, thì lượng khách du lịch đến
đó vẫn rất đông, và hầu hết khách đều là mấy thanh niên FA ở dưới xuôi, vì
tình yêu với núi rừng mà không quản ngại gian lao, lọ mọ lên tận bản làng
xa xôi để thăm cho thỏa cái thú (tính).
Việc tổ chức FAP FAP yêu cầu Bộ Văn hóa Thể dục và Du lịch đưa
tập tục này của người Thái về phổ biến rộng rãi tại Hà Nội cũng không phải
là một ý kiến tồi. Thứ nhất, Hà Nội có khá nhiều sông, hồ, có thể kể tên ra
đây như Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Hale, Hồ Sài Đồng, rồi thì sông Hồng,
sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch. Cơ sơ sở hạ tầng thuận lợi ấy sẽ là điều
kiện lý tưởng để các chị em tắm táp. Thứ hai, nếu dạo quanh phố phường
Hà Nội vào những ngày hè nóng nực này, bạn sẽ thấy những cô gái mặc mà
như không mặc, quần soóc ngắn đễn nỗi đo từ cạp quần đến gấu quần chưa
được một gang tay, áo hai dây mỏng tang, áo yếm hở hang, chạy xe hiên
ngang. Những bộ trang phục khoe thân đó mà họ còn dám mặc thì có lẽ
việc tắm truồng bên Hồ Tây cũng không phải là việc gì quá ghê gớm với
họ.
Bạn hãy thử tưởng tượng xem, một chiều hè hiu hiu nắng vàng, bên
Hồ Tây mơ màng, một đàn em gái tuổi teen tròn trịa nở nang, sức sống
căng tràn, trên người không mảnh vải che thân, vừa kì cọ, tắm rửa, vừa
cười vang. Chắc chắn nó sẽ thu hút được một lượng lớn khách du lịch trong
nước và quốc tế, và nguồn thu từ du lịch của Thủ đô nói riêng và Việt Nam
nói chung sẽ tăng với tốc độ phi mã (hay nói cách khác là tốc độ cưỡi
ngựa).