- Ờ, thì tại hồi còn trẻ ham quá, không biết giữ sức, bùa thì tự mình
làm được, nên cứ nhìn thấy em nào ngon ngon, thích thích là lại lôi bùa ra,
thế nên giờ mới bị lao lực, suy thận giai đoạn cuối, yếu lắm rồi!
- Vậy những người đàn bà đã dính bùa của thầy đi đâu hết rồi? Sao lại
để thầy sống lủi thủi một mình thế này?
- Các cô ấy chỉ ở bên tôi, vây quanh lúc tôi còn khỏe, còn trẻ, còn
nhảy được mọi loại nhạc, chứ giờ tôi như Lão Hạc, chỉ chờ nhạc đám ma
thôi, họ còn ở lại làm gì? Tôi giờ như cây bút đã hết mực rồi, có lôi ruột ra,
phùng mồm lên thổi thì cũng chẳng chảy ra được giọt mực nào nữa. Khi
sức đã cạn thì chẳng có thứ bùa nào cứu được đâu cậu ạ! Giờ tôi chỉ có con
chó này làm bạn thôi!
Nói rồi, lão pháp sư vẫy vẫy tay, con chó lập tức sà vào lòng lão, hai
chân trước bá cổ, hai chân sau quặp chặt lấy hông lão, lưỡi thè ra liếm khắp
mặt lão, rồi liếm dần xuống cổ, xuống ngực. Lúc này, lão mới lấy tay gỡ
con chó ra...
- Thôi nào! Để lúc khác, giờ ta đang có khách!
Tôi thấy con chó khá thú vị, liền quay sang hỏi lão:
- Hình như con chó này rất yêu quý thầy thì phải?
- Đúng rồi! Nhất là từ ngày nó ăn nhầm vào cái bùa yêu mà ta vô tình
làm rơi thì nó không thiết đi chơi với mấy con chó đực bên hàng xóm nữa
mà chỉ thích ở nhà với ta, quấn lấy ta!
- Thế sao nó không bỏ thầy đi giống như mấy cô đã dính bùa của thầy
nhỉ?
- Đó, đó chính là sự khác biệt giữa các cô ấy và con chó! Mà thôi, ta
vào việc chính đi, cậu đến tìm tôi chắc là muốn xin bùa yêu?