Dẫu vậy, với tư cách là một nam thanh niên nhà nghèo, thất nghiệp,
FA, tôi tha thiết mong Bộ Văn hóa, Thể dục và Du lịch sẽ phê duyệt và cho
phép quảng bá, phổ biến rộng rãi các tập tục tốt đẹp kể trên vào đời sống
của nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước, giúp những thanh niên như tôi có
cơ hội được tiếp cận với những cái mới, cái lạ, cái hay, cái đẹp, những thứ
mà nếu cứ như bây giờ, chắc chẳng bao giờ những thằng FA nhà nghèo như
tôi được trải nghiệm. Rất mong nhận được thông tin tốt lành từ Bộ.
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
BÙA YÊU
Tôi FA triền miên suốt bao nhiêu năm qua, dù theo mọi người nhận
xét thì tôi là thằng khá thật thà, vẻ ngoài phong nhã, hào hoa, tóc tai bóng
bẩy, mượt mà, da mặt mịn màng, nhẵn nhụi, hệt như cái nền xi măng vừa
láng thì bị một đàn vịt chạy qua.
ũng may, tôi có thằng bạn thân cùng cảnh ngộ FA, thành ra lúc buồn
cũng có người tâm sự ê a, cùng lê la quán xá la cà. Nhắc đến nó lại thấy
nhớ, đang chán, gọi rủ nó đi chơi vậy:
- Alo, chọc bi-a không cu?
- Xin lỗi mày, tao giờ là thanh niên đã có gấu, đâu có thời gian rảnh
mà đi chọc bi-a với mày được!
- Đệt! Mày có gấu bao giờ? Mới tuần trước mày vẫn đi chọc bi-a với
tao cơ mà?
- Mày chưa nghe các cụ nói à? Không ai quay tay ba họ, không ai xóc
lọ ba đời! FA thì lâu chứ có gấu thì mấy! Thôi, ở nhà mà luyện lau gậy nắn
bi một mình nhé, tao đi chọc bi-a với gấu đây!
- Cho tao chọc cùng với!