bình thường, thu nhập bình thường, lấy một cô vợ bình thường, mình tin là
sẽ không khó để bạn trở thành một người hạnh phúc. Còn tất nhiên, nếu
hạnh phúc với bạn là được làm chủ một công ty khổng lồ giống như
Microsoft, lấy vợ đẹp như Angelina Jolie thì chắc chắn cơ hội để trở thành
một người hạnh phúc của bạn sẽ gian nan, xa xôi hơn.
Mình không có may mắn được dự lễ cưới của chú rể và cô dâu bệnh
tật, gầy gò ấy. Nhưng nghe nói là trong đám cưới, cô dâu đã hát tặng chú rể
bài hát "Lời của gió". Không được nghe giọng hát của cô ấy nhưng mình
tin rằng sẽ khó có người nào khác hát hay hơn cô ấy được. Bởi cô ấy hát
bằng tình yêu, bằng lẽ sống, bằng cả trái tim mình. Đám cưới ấy không chỉ
đặc biệt bởi cô dâu, chú rể, bởi hoa, bởi quà, mà còn bởi cả những giọt
nước mắt của những người tham dự. Nếu hôm ấy bạn có mặt ở hôn lễ ấy,
và bạn không hề xúc động, không thấy nghẹn ngào trước hạnh phúc của họ
thì bạn là người thật bất hạnh. Bởi khi không biết rung cảm trước hạnh
phúc của người khác, sẽ thật khó để bạn có được hạnh phúc cho bản thân
mình.
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TÔI LÀ NHÀ KHOA HỌC
Tôi là một nhà nghiên cứu khoa học, cái đam mê khoa học nó đã ăn
sâu vào máu, vào tim tôi, đến nỗi ngay từ khi còn bé xíu, khi cùng đám bạn
xem phim con heo, trong lúc chúng nó mắt đờ đi, dãi nhỏ ròng ròng, mồm
há hốc, miệng thở dốc, cổ họng khô khốc, đắm mình vào từng chuyển
động, từng tuyệt chiêu của các diễn viên, thả hồn vào những pha hành động
gay cấn, hấp dẫn trên phim thì tôi lại chăm chú vào một thứ khác: đó là cái
vật bằng cao su, tròn tròn, dài dài trên tay của anh diễn viên chính. Ngay từ
lúc ấy, tôi đã tự đặt câu hỏi là tại sao cái vật đó không hề cắm điện mà nó
vẫn rung lên được bần bật, và cái đầu nó còn ngọ nguậy liên hồi, giống hệt
con sâu. Từ đó, tôi nung nấu ước mơ trở thành nhà khoa học, quyết tâm tìm
được lời giải cho những thắc mắc của mình.