Tôi chưa kịp nói hết câu, chưa kịp đưa ra lý lẽ và cơ sở khoa học của
mình thì đã thấy bố nàng mặt hầm hầm, tay cầm chai Vodka nhảy lên bàn,
lao về phía tôi. Thằng ngu nào cũng biết là lão ấy định phang cái chai vào
đầu tôi...
- ĐKM mày! Bố mày nhịn mày đủ rồi! Để bố đập vỡ đầu mày xem có
phải là phản khoa học không...
Tôi hốt hoảng quăng đũa bát trên tay đi rồi co cẳng chạy, chạy vắt
chân lên gáy, dù tôi thừa biết rằng vừa ăn xong mà chạy là một thói quen
không tốt, là rất phản khoa học. Tuy vậy, trong cuộc sống, có những tình
huống, có những lúc, có những cảm xúc, dù biết là phản khoa học, nhưng ta
vẫn cứ phải làm!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CÂY BÚT THẦN
Con sông nằm uốn quanh hông ngôi làng nhỏ, quanh năm nước phẳng
như cắt và trong vắt như gương. Nó đã bao đời bồi đắp cho ngôi làng, khiến
những bãi mía nương dâu hai bên bờ cứ nối đuôi nhau dài tăm tắp, xanh
mướt tự thuở nào.
Con sông ấy còn là dòng cảm hứng bất tận, thổi bùng ngọn lửa đam
mê hội họa cháy bỏng trong lòng Mã Lương. Bởi vì cứ mỗi buổi chiều tà,
khi bóng hoàng hôn rà rà hắt thứ ánh nắng cuối ngày đỏ như cam Canh
xuống dòng sông mênh mang, yên lành, ấy là lúc các bà, các chị trong làng
kéo nhau ra sông tắm truồng tập thể. Họ vô tư cười đùa, bì bõm dưới lòng
sông, rồi tồng ngồng kì cọ mà không hề biết rằng ở phía sau bụi rậm gần
chỗ họ, Mã Lương đang lọ mọ đưa từng nét cọ trên tờ giấy trắng, lén lút vẽ
lại những đường cong đầy thơ mộng trên cơ thể nguyên thủy như con
nhộng của các bà các chị.