- Để con!
Một thằng tóc vàng hoe, mắt tròn xoe, người gầy như cái que từ dưới
hàng le te chạy lên. Lão họa sĩ thấy vậy thì gật gù ra điều hài lòng:
- Thằng này là cháu họ của đại danh họa Leonardo Da Vinci, tên tiếng
Việt của nó là Leonardo Đồ Ngu Si.
- Nó là con lai hả thầy?
- Đúng rồi, bố nó là người Ý, còn mẹ người Italia.
- Thảo nào...
- Đây là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta. Nó có tài vẽ
động vật cực giống và cực nhanh, thường chỉ chưa đầy 30 giây là nó hoàn
thành xong một tác phẩm. Nào, Đồ Ngu Si, hãy thể hiện đi!
Tức thì, thằng con lai đó cầm bút múa loang loáng trên giấy. Công
nhận là nhanh thật, chỉ chưa đầy 30 giây, nó đã vẽ xong hình con chim cu
sống động như thật. Lão họa sĩ già nhìn bức tranh của đứa học trò cưng rồi
mỉm cười mãn nguyện:
- Con thấy sao Mã Lương?
- Dạ, cậu ấy vẽ rất nhanh, và rất giống! Nhưng hội họa không chỉ là sự
sao chép vẻ bề ngoài, mà quan trọng hơn, phải truyền tải được cả cái hồn
khí bên trong. Mà nói về cái hồn thì ở bức vẽ này con chưa thấy, hay nói
cách khác, bức vẽ này nhìn như mất hồn!
Bị Mã Lương chê, thằng con lai đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì tức. Nó
mở mồm định nói gì đó nhưng lão họa sĩ già đã lập tức chặn lại:
- Đồ Ngu Si, hãy cứ ngồi xuống! Mã Lương, con nói tiếp đi!