- Dạ! Đã là chim thì phải rắn rỏi, cứng cỏi, lông phải xoăn, mượt, thân
phải cong, đầu phải ngóc lên kiêu hãnh. Thế nhưng, con chim của bạn ấy
nhìn rất mệt mỏi, héo hon, đầu rủ xuống ỉu xìu như vừa bị dày vò, bạo
hành, lông thì xác xơ, chẻ ngọn. Thử hỏi, một con chim thế này thì làm sao
có thể khiến người xem hứng thú? Nhất là khi đối tượng thưởng thức lại là
nữ giới?
Nghe Mã Lương phân tích, đám học trò ngồi dưới há hốc miệng như
muốn nuốt từng lời. Ngay cả lão họa sĩ già cũng không giấu được sự
ngưỡng mộ:
- Con nói hay quá Mã Lương ạ! Liệu bây giờ, con có thể cho ta và các
bạn ở đây được thưởng thức tài năng của con không?
- Dạ, thầy đã nói vậy thì con xin nghe!
- Tốt lắm! Bút đây con!
- Dạ khỏi, không cần đâu ạ!
Dứt lời, Mã Lương chụm mười đầu ngón tay lại rất gọn gàng, hai lòng
bàn tay hướng vào nhau, cong cong đầy điêu luyện. Hắn nhúng hai bàn tay
vào chậu mực rồi ấn lên tờ giấy. Chỉ chưa đầy 3 giây, Mã Lương đã hoàn
thành xong bức tranh của mình. Lần đầu được chứng kiến kỹ thuật hội họa
độc đáo và tinh xảo như vậy, lão họa sĩ già mắt sáng lên, đứng bật dậy, vỗ
tay bôm bốp tán thưởng:
- Hay! Hay thật! Rất tài tình! Nhưng mà con vẽ cái gì đấy? Ta cũng
chưa hiểu là con vừa vẽ cái gì...
- Dạ, là con bướm ạ!
- Bướm à? Sao cánh nó không xòe ra?