- Bác nói thế là không có cơ sở! Bác thấy con voi ấy, nó chỉ ăn cỏ mà
nặng hàng vài tấn, còn con mèo, nó toàn ăn thịt mà nặng có mấy cân...
Bác gái đuối lý không cãi được nữa, đành rụt tay lại nhìn tôi lấy cái
đùi gà. Sau khi ăn đã ấm bụng, tôi rót rượu đầy chén rồi lễ phép mời bác
trai:
- Dạ! Kính bác một ly, chúc bác năm mới tiền đè chết người!
- Ờ, thôi! Bác đang bị tiểu đường, phải kiêng!
- Đậu móa, năm mới làm vài ly cho may mắn, sao phải xoắn!
Bị tôi khiêu khích, lão ta mặt đỏ bừng, nốc liên tục, toàn trăm phần
trăm. Chả mấy chốc, bình rượu sâm quý của Ý đã cạn gần hết, còn mỗi một
tí
láng dưới đáy. Lúc này, cả tôi và lão ấy đều đã tới tầm, méo hết cả
tiếng lại rồi. Bất chợt, lão vỗ vai tôi cất giọng lè nhè:
- Con thấy con gái bác thế nào?
- Dạ, nhìn chung là được ạ! Hơi xấu nhưng biết phấn đấu, hơi ngu
nhưng biết tiếp thu, hơi dốt nhưng chịu khó hóng hớt. Mà bác này, con hỏi
thật bác nhé! Sao mà bác lại lấy phải con vợ già thế? Mặt lúc nào cũng
nhăn nhó, cau có...
- Con chưa hiểu thôi, ở phòng khách thì bà ấy nghiêm túc vậy, nhưng
trên giường ngủ thì tuyệt vời lắm, lẳng lơ, đưa đẩy, không kém bọn cave là
mấy!
- Thật vậy sao? Lát nhậu xong, bác thử lôi bác gái vào trong thể hiện
đi, con phải thấy tận mắt thì mới tin...
Tôi chưa dứt lời thì lão đã túm lấy cổ tôi rồi gầm lên: