- Thằng chó! Mày định biến vợ chồng tao thành trò hề, làm xiếc mua
vui cho mày à?
- Không! Bác hiểu lầm rồi! Con chỉ...
Mặc kệ tôi ra sức giải thích, lão cầm luôn cái bát đập một phát vào mặt
tôi. Vốn đã nóng tính, lại đang có hơi men trong người, tôi điên tiết đẩy lão
ra rồi bê cả cái bình rượu sâm quý ụp lên đầu lão. "Choang!!!" - cái bình
rượu vỡ tan, lão ôm đầu gục xuống sàn, máu chảy lênh láng...
Hai hôm sau, tôi mới dám nhắn tin cho nàng:
- Em à! Em đang ở đâu đấy, anh nhớ em quá! Sao 2 hôm nay không
thấy liên lạc gì với anh?
- Em đang ở bệnh viện, bố em vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh!
- Ừ, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố nhé! Lúc nào bố tỉnh lại, em
thử hỏi bố về chuyện của chúng mình xem sao, không biết bố có ưng anh
không? Có gì nhắn tin báo cho anh biết nhé!
Từ đó đến giờ, tôi vẫn mong chờ tin nhắn của nàng, nhưng hoàn toàn
vô vọng. Đến tìm thì nàng tránh mặt, thành ra tôi cũng không biết là bố
nàng còn sống hay đã chết. Nàng đã cách xa tôi, không giải thích một lời,
để mỗi mùa xuân tới, tôi chới với cơn đau, vùi đầu trong men rượu, ngửa
mặt lên hỏi trời: Tôi làm gì nên tội, để nàng phải xa tôi?
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
TÔI ĐÃ ĂN THỊT CHÓ
Tôi vừa ăn thịt chó sáng nay, nên giờ thấy rất áy náy. Bởi dạo này, dư
luận lên án việc ăn thịt chó gay gắt lắm! Nếu biết tôi ăn thịt chó, liệu người