- Đi rồi biết!
Tôi tò mò và háo hức leo lên xe của nó. Nó đưa tôi chạy vòng vèo rồi
dừng lại ở một quán cháo nhỏ nhưng khá đông đúc. Đang loay hoay để xe
thì một thằng từ trong quán phi ra:
- ĐKM chúng mày, đến ăn cháo hả?
- Dạ vâng ạ! - Tôi trả lời bằng giọng rụt rè pha chút hoảng sợ.
- ĐKM chúng mày để xe đấy bố dắt cho, vào đi!
Lúc này, thằng bạn tôi mới lên tiếng:
- ĐKM anh! Nhớ dắt xe em cẩn thận, xe mới mua đấy!
- ĐKM chúng mày, yên tâm đi!
À, tôi hiểu rồi, hóa ra, cháo chửi là như vậy! Khá thú vị! Bình thường
tôi cũng thích chửi bậy, nhưng ít có dịp, giờ vào đây, được chửi bậy thoải
mái, thấy trong người rất sảng khoái. Tôi tự tin và hào hứng bước vào trong
quán rồi hô to:
- ĐKM thằng chủ quán! Cho bố mày hai bát cháo ra đây!
- ĐKM chúng mày, có ngay đây!
Hai chúng tôi ngồi xì xụp ăn cháo. Thực ra, cháo ở đây không ngon
lắm, nhưng chẳng hiểu sao khách đến rất đông, không khí lúc nào cũng náo
nhiệt, tiếng chửi bới ầm ĩ, râm ran không ngớt, rất vui vẻ! Đang ăn, chợt
thấy thằng bạn tôi mắt sáng lên, miệng há hốc ra, rồi nó ghé tai tôi thầm thì:
- Con bé ngồi phía sau mày nhìn ngon phết!