Tôi lập tức quay lại, và cũng há hốc mồm giống hệt nó. Nhưng tôi há
mồm không phải vì con bé đó ngon, mà vì tôi nhận ra đó chính là gấu của
tôi. Nàng cũng đi ăn cháo cùng mẹ. Tôi quay sang bảo với thằng bạn:
- Là gấu của tao đấy! Mày ngồi đây, để tao qua chào mẹ nàng và nàng
một câu đã!
Tôi chỉnh đốn lại trang phục, run run tiến lại chỗ bàn của hai mẹ con
nàng:
- ĐKM bác! Bác cũng đi ăn cháo à? ĐKM em!
- ĐKM thằng chó này! Mày là thằng nào? Sao tự nhiên chửi mẹ con
tao?
- Dạ! Con là người yêu của em nhà mình ạ! Rất vui được gặp bác!
ĐKM bác!
- Thằng chó! Con gái tao có ế cũng không bao giờ tao gả cho cái loại
mất dạy như mày! Về thôi con! Mẹ cấm con yêu đương với cái thằng điên
này! Mẹ mà biết con còn lằng nhằng với nó, mẹ giết! Sáng ra đã gặp phải
thằng thần kinh! Bực cả mình!
Thế rồi mẹ nàng đùng đùng lôi nàng xềnh xệch ra khỏi quán, bỏ lại tôi
đứng chôn chân ở đó. Tôi bàng hoàng không hiểu và không muốn tin
những gì vừa xảy ra. Tôi tưởng ở quán này thì được chửi thoải mái mà? Tôi
đã mất gấu thật sao? Tôi lại trở về là một thằng FA thật sao? Thằng bạn tôi
đã đứng bên tôi từ lúc nào, nó nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi:
- Thôi mày ạ! FA cũng có cái vui của FA mà! Tao FA mấy chục năm
nay thì đã sao? Có tao đồng cảnh ngộ với mày rồi, đừng buồn nữa nhé!
- Ừ, cảm ơn mày đã động viên! ĐKM mày!