vừa rời xa Hà Nội ngày hôm qua đã gói cả sự hối hả của Hà Nội vào trong
hành trang của họ, nhét hết những ồn ào vào trong những gói quà và mang
về nhà, bỏ mặc Hà Nội rầm rì trong sự yên ả đến lạ kì...
Và giờ đây, tôi đang cùng với chiếc honda lượn lờ thong thả để tận
hưởng một Hà Nội yên ả như thế! Một không gian rất khác, một cảm giác
rất lạ trào dâng khiến tâm trạng tôi bâng khuâng và đầu óc lâng lâng. Chẳng
còn những tiếng rú ga điên dại khiến tôi phải giật mình ngoái lại bằng cặp
mắt e ngại rồi hớt hải dạt vào lề bên phải; cũng chẳng còn những em gái
chân dài với áo hai dây trễ nải, quần soóc thiếu vải khiến tôi phải nhìn theo
mê mải; không còn cảnh chen chúc người xe, leo cả lên vỉa hè, đè cả lên
nắp cống; rồi khi dừng đèn đỏ, chẳng còn những tiếng còi bấm inh ỏi phía
sau như thúc giục bạn rằng: "ĐKM mày đi nhanh lên! 5 giây nữa là tới đèn
xanh rồi, sao vẫn chưa đi?".
Tôi không chắc một Hà Nội yên ả, dịu dàng liệu có đẹp hơn một Hà
Nội hối hả, rộn ràng? Chỉ biết rằng đó là một Hà Nội rất lạ. Lạ thôi, còn có
tốt hơn không thì chưa biết! Giống như cái cảm giác đang ăn cơm quanh
năm đột nhiên được măm bún cá; như đang hút thuốc lá chuyển qua đá
thuốc lào, như đang dùng bao lại đổi sang uống thuốc...
Lang thang mãi cũng chán, tôi quyết định đi chọc bi-a cho khuây
khỏa. Nghĩ vậy, tôi rẽ luôn vào một quán bi-a ven đường. Cửa vẫn mở
nhưng bên trong vắng hoe, chẳng có khách nào chơi, cũng chẳng một bóng
người. Tôi gọi rát cổ một hồi mới thấy một bà chị khoảng gần năm mươi
tuổi, mặc chiếc váy màu cà phê bước ra khệ nệ, bụng phệ, ngực xệ, và
không mặc coóc-sê...
- Gọi gì thế em?
- Hôm nay chị có cho chọc không?
- À! Em chọc hả? Đấy, gậy đấy, bi đấy, chọc đi!