chứ mấy đứa hiện giờ khách quen mặt rồi, tay đã chai cứng hết cả, khách
kêu quá em ạ! Mà em đến mát xa hả?
- Dạ vâng! Anh bảo con Tưng lên bóp cho em nhé!
- Giờ thì đến con Polla anh cũng chịu, vì chúng nó về quê hết rồi!
- Đệt! Nhưng em đang bức xúc! Chả lẽ...
- Thôi được, để anh bố trí xem sao...
- Vậy thì tốt quá! Có em nào nhà gần đây hả anh?
- Không, có bà ô-sin, bà ấy không có chồng con gì nên xin được ở lại
ăn tết với gia đình anh. Bà ấy cũng đang thắp hương cúng cụ ở trong kia, để
anh bảo bà ấy tranh thủ vào làm cho em trước, xong rồi ra cúng sau...
- Dạ thôi ạ! Anh cứ để bà ấy cúng đi, em về nhà tự làm cũng được!
Thế là tôi lại thất thểu quay xe về. Con đường vào những ngày bình
thường luôn chật ních người xe qua lại, ai cũng hối hả, vội vàng, bon chen,
bươn trải, thế mà giờ nằm im lìm, cô đơn, hoang hoải. Cả hàng cây bên
đường cũng đang trầm tư khắc khoải, càng như hùa vào lòng tôi những xúc
cảm man man trống trải... Tôi cho xe chạy chầm chậm lại gần một chợ hoa,
đã là cuối chiều 30 rồi nên người mua hoa chỉ còn lác đác, còn những cánh
hoa cũng đã ít nhiều xơ xác. Thấy có khách lại gần, thằng cu bán đào đon
đả mời chào:
- Đào thế đi anh ơi! Mua về mà chơi!
- Có thế nào độc và đẹp không?
- Có chứ anh! Năm nay bọn em mới đưa ra thị trường một thế mới có
tên là "Thiếu nữ bên hoa súng" rất được khách hàng ưa chuộng, mọi người
đổ xô tranh nhau mua. Từ hôm 23 đến giờ em đã bán được 2 cây rồi đấy!