Và thực lòng, tôi mong cho những ngày nghỉ tết trôi qua mau, để
những sinh viên lại nô nức đến trường, để những người lao động, những
công nhân viên chức lại đi làm bình thường, để những người, những xe lại
ồn ào, tấp nập trên những nẻo đường. Bởi nếu vắng họ, tôi có cảm giác Hà
Nội không còn là Hà Nội...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
ĐÊM NOEL ĐỊNH MỆNH
Noel năm trước đối với tôi là một dấu mốc chói lòa, kết thúc quãng
đời 20 năm đằng đẵng FA, chấm dứt 20 Noel liên tiếp ngồi nhà làm bạn với
nữ hoàng Ozawa qua cái laptop Toshiba, rồi quằn quại với đống chăn ga,
chân dạng ra, mồm rên la, xuýt xoa...
Vào cái đêm Noel năm ấy, khi mà trên tay tôi đã cầm cuộn giấy, phim
cũng đã mở sẵn ra đấy thì từ cái loa của con laptop Toshiba bất thình lình
phát ra tiếng "BUZZ" làm tôi giật mình. Rồi một cửa sổ chat yahoo hiện
lên màn hình với cái nick rất gợi tình: "gái_đoan_trang_ăn_mặc_hở_hang".
Trên cái avatar là ảnh của một em mặt tươi như hoa, tạo dáng điệu đà; cái
áo phông bó sát lại hở cổ khiến bộ ngực quá khổ như chực lòi ra. Từ lúc
biết chat yahoo đến giờ, đây là lần đầu tiên được gái BUZZ nên mắt tôi hoa
đi, những ngón tay lẩy bẩy, lắp bắp gõ trên bàn phím:
- Em ơi, hình như em BUZZ nhầm người rồi đấy?
- Ơ, anh không nhận ra em à? Em là Hậu, con cô Môn nhà ở cuối thôn
đây! Lần trước anh xuống nhà em mua thuốc chữa bệnh trĩ ấy!
- À, anh nhớ rồi! Tại hôm ấy em mặc áo kín cổ quá nên anh không
nhận ra.
- Mà anh uống thuốc của nhà em thấy thế nào? Trĩ đã thụt vào chưa?