Cơ quan tôi bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30, nhưng nếu bạn muốn đến
liên hệ công văn, xin dấu, xin chữ ký, hoặc đơn giản là đến gặp ai đó, bạn
nên tới sau 9 giờ. Bởi nếu bạn đến trước cái giờ đó thì sẽ đúng lúc chúng
tôi đang ăn sáng, đang café, hoặc đang ngồi họp nhóm bên ấm trà, mạn
đàm về trận bóng đêm qua, về nội chiến ở Syria,
về chim cảnh, về hoa; các chị các cô thì còn đang khoe với nhau cái
váy mới thửa được, kiểu dáng cực mốt, chất liệu mềm mịn, mà giá thì có
hơn trăm ngàn vì đang đúng dịp xả hàng. Vậy là rối rít: "Ở đâu thế chị?
Cho em địa chỉ", "Ô, hóa ra nó ở gần nhà em!", "Lát vờ qua cục thuế rồi
mình lượn ra đó luôn chị nhé, em sợ chiều về thì hết hàng mất!", "Nhưng
chân em to, lại nhiều sẹo, liệu cái váy này có hợp?", "Chị thấy mụ kế toán
trưởng không? Chân to gấp đôi chân em, sẹo thì chằng chịt đến nỗi lông
không còn chỗ mọc, vậy mà ngày nào mụ ta cũng mặc váy đó thôi"...Đấy,
thế nên hãy nhớ lời tôi, đừng có đến trước 9 giờ!
Nốc xong một bụng ong ỏng toàn là trà, rồi cười đến khản cổ với mấy
câu chuyện bê ba, tôi khật khừng bước về phòng làm việc. Thế nhưng tôi
vẫn là người đến sớm nhất. Căn phòng yên ắng như trong nhà xác, nghe rõ
từng tiếng kim đồng hồ lạch chạch, rồi tiếng máy tính khởi động ro ro,
tiếng click chuột tanh tách. Tôi nhoang nhoáng rảo qua mấy trang báo
mạng. Chà! Nhiều tin nóng quá! Toàn là mấy vụ lộ hàng, hiếp dâm rồi thì
cướp tiệm vàng...
Đang dúi mắt vào màn hình, chợt lão Kiên đẩy cửa xộc vào, tiến thẳng
tới chỗ tôi, giọng hớt hải:
- Ông biết tin gì chưa? Biết chưa?
- Có gì mà nóng hổi thế?
- Lão Đức trưởng phòng mình sắp bị chuyển công tác xuống dưới
huyện đấy!