ông bố chồng tương lai cứ nhìn chằm chặp vào cô tôi rồi lắc đầu ra điều
không ưng thuận, sau đó, lão buông lời ngán ngẩm:
- Bố là bố không bằng lòng lắm đâu, đàn bà gì mà gò má thì cao còn
ngực thì xệ.
- Thì sao hả bố?
- Gò má cao là sát chồng, còn ngực xệ là bị vày vò nhiều rồi.
- Nhưng con thấy cô ấy khá hiền và ngoan mà!
- Hiền nhưng có vẻ tham tiền con ạ, ngoan nhưng nhìn kỹ cái mặt rất
gian...
Phản đối là thế, nhưng chẳng hiểu thằng con trai thuyết phục kiểu gì
mà cuối cùng lão vẫn đồng ý cho cưới. Hôn lễ diễn ra trong không khí ầm ĩ
và phô trương. Chú rể nhận được khá nhiều những lời chia sẻ, cảm thông,
động viên, khích lệ từ hai bên gia đình và bạn bè thân hữu, ai cũng mong
chú bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi. Ngay buổi chiều hôm ấy, trong khi
ngoài sân, các cụ vẫn đang cỗ bàn linh đình thì cô dâu và chú rể đã kịp lẻn
vào trong để động phòng sớm. Chưa đầy 5 phút sau, từ trong phòng cưới,
một tiếng hét thất thanh ré lên. Mọi người lập tức ập vào. Trước mặt họ là
một khung cảnh hãi hùng: chú rể chết trong tư thế vác cày, gục xuống bụng
vợ, mắt trợn ngược, bọt mét sùi ra, hai tay vẫn ở trạng thái nhổ su hào.
Ông bố thấy con chết thảm quá thì nhào tới bên giường, gào khóc vật
vã. Cô tôi thấy bố chồng đau đớn vậy thì cũng không cầm được nước mắt.
Cô đặt tay lên đầu bố chồng xoa xoa rồi nhẹ nhàng an ủi:
- Thôi bố đừng buồn nữa! Số anh ấy chỉ được đến thế thôi, đành chịu
vậy! Con thấy anh ấy chết luôn hôm nay cũng còn là may đấy, vì phông
bạt, bàn ghế, bát đĩa vẫn còn ngoài kia, mình cứ vậy tổ chức đám ma luôn,