Vậy là hai vợ chồng già quê mùa đó được dẫn vào trong. Sự bóng bẩy,
xa hoa, hào nhoáng của ngôi biệt thự khiến họ choáng ngợp. Họ cúi gằm,
rón rén từng bước rụt rè như thể sợ rằng nếu họ bước mạnh chân, một viên
gạch lát nào đó sẽ bung ra, một cánh hoa thơm ngát đâu đấy sẽ rụng xuống,
và họ có bán cả gia sản đi cũng không đủ để bồi thường.
- Dạ thưa thầy, có khách đến nhờ thầy ạ!
- Bảo họ đợi đó, không thấy tôi đang ăn sáng à?
Người đàn ông vừa nhai nhồm nhoàm vừa gắt lên bằng một giọng bực
bội. Rồi lão nhăn mặt nuốt ực một phát, dồn cả đống thức ăn đang phùng
lên trong miệng vào cổ họng, cái cổ họng uỳnh to lên, nhìn thấy rõ một cục
trồi ra. Đợi cho cái cục ấy xuôi xuống, lão mới cất giọng lè nhè:
- Mà sáng nay bà mua bánh cuốn ở đâu thế?
- Dạ, con mua của mụ béo đầu làng ạ!
- Đã bảo là đừng mua ở chỗ mụ ấy nữa mà! Bánh nhà mụ ấy toàn làm
bằng gạo ta, thâm sì, hôi rỉnh. Từ mai, ra hẳn chợ huyện, mua của con bé
Duyên ngồi bên trái cổng ấy, bánh nó thơm và ngọt hơn, nghe chửa? Thế
còn hai vợ chồng nhà kia, tới có việc gì?
- Dạ, vợ chồng tôi nghe tiếng tăm của thầy đã lâu, nhưng nay mới gom
góp, vay chạy được một ít, đến nhờ thầy tìm hộ xác đứa con trai tôi!
- Con ông bà chết thế nào?
- Nó tắm sông, rồi cứ thế chìm nghỉm, trôi mất luôn. Người ta bảo là
bị ma nó lôi!
- Ừm! Vậy thì vong chưa siêu thoát được đâu. Nhưng bằng kinh
nghiệm nhiều năm đi tìm xác, tìm mộ, và với giác quan của một nhà ngoại