Nghe đọc tên mình, Mã Văn Tài lạnh lùng bước lên. Hắn giương cung
rồi quay mặt đi hướng khác, chẳng thèm ngắm hướng. "Phập!", mũi tên lao
vút đi và găm sâu vào tấm bia tròn đặt cách đó khoảng hai chục mét. Trọng
tài lập tức chạy lại kiểm tra rồi hô dõng dạc:
- Trúng hồng tâm! 10 điểm!
Phía dưới, các sinh viên vỗ tay rầm rầm bày tỏ sự ngưỡng mộ, lão đồ
cũng vuốt chòm râu gật gà gật gù ra điều đắc ý. Rồi lại nghe tiếng trọng tài
hô to:
- Tới lượt Nương Xơn Bá!
Nương Xơn Bá bước lên đầy tự tin, hắn lấy một chiếc khăn đen bịt
chặt mắt lại rồi bình thản dương cung. "Phập!", mũi tên bay đi như gió, và
đích đến của nó, đương nhiên cũng là tấm bia tròn.
- Trúng hồng tâm! 10 điểm! - Trọng tài hô dõng dạc.
Lần này, tiếng vỗ tay tán thưởng còn to hơn và lâu hơn gấp bội. Đúng
là ngang tài ngang sức. Với việc Mã Văn Tài và Nương Xơn Bá đều đạt
điểm tuyệt đối, chắc chắn hai thằng người Lào sẽ phải chịu áp lực không
nhỏ. Ấy thế nhưng người ta lại thấy Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ bước lên với vẻ
rất khệnh khạng, lạnh lùng nhận cung tên từ tay Nương Xơn Bá. Rồi bất
ngờ, hắn tung cả cung và tên lên trời, xoay tít mù, lúc cung và tên rơi
xuống tay hắn cũng gần như là lúc mũi tên lao đi, cắm phập vào bia. Không
ai có thể nhìn thấy hắn ngắm bắn như thế nào, bởi tất cả chỉ diễn ra trong
tích tắc.
- Trúng hồng tâm! 10 điểm!
Dù đã cố hết sức để hô cho thật dõng dạc, nhưng rõ ràng, trọng tài đã
không thể giấu được sự kinh ngạc bởi màn biểu diễn vừa rồi. Ở phía dưới,
gần như tất cả đã đứng bật dậy, vỗ tay, hú hét đầy phấn khích. Không biết,