đám sinh viên ấy còn ầm ĩ đến bao giờ nếu như lão đồ không đứng dậy, ra
dấu cho mọi người ngồi xuống...
- Thôi nào các con! Vẫn còn một người nữa chưa trổ tài, chúng ta hãy
nhanh chóng ổn định lại để cuộc thi được tiếp tục! Nào! Đang Ngủ Lăn Ra
Ỉa, con lên đi!
Nghe thầy giục, Đang Ngủ Lăn Ra Ỉa cũng điềm tĩnh bước lên, không
hề lộ chút nao núng. Hắn dùng chân trái quắp lấy cánh cung, chân phải
quắp chặt mũi tên một cách thành thục. Trong lúc tất cả còn đang ngơ ngác
chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra thì bất ngờ hắn nhún người, lộn nhào mấy
vòng trên không trung. Bắn cung bằng chân đã khó, lại bắn trong lúc đang
nhào lộn trên không, quả thực ở đời, không nhiều cao thủ có thể thực hiện
được kỹ năng này. Cử động của hắn quá nhanh khiến tất cả không kịp nhìn
thấy gì, chỉ thấy mũi tên bay đi cái "vèo!", rồi thấy hắn tiếp đất ung dung,
nhẹ nhàng như một con mèo.
Mọi người nín thở lắng nghe thông báo của trọng tài, nhưng 5 giây, rồi
10 giây cũng không thấy gì. Có lẽ, trọng tài quá kinh ngạc đến mức không
thể nói thành lời chăng? Lão đồ thấy vậy thì quát lên bực bội:
- Ô hay! Trọng tài đâu? Sao không thông báo điểm đi?!
Bất ngờ, có ai đó hét lên:
- Trọng tài bị trúng tên rồi! Mau gọi cấp cứu!
Nghe vậy, thầy đồ cùng đám sinh viên cuống quýt chạy lại. Một cảnh
tượng hãi hùng hiện ra trước mắt họ: trên nền đất, lão trọng tài đang nằm
giãy đành đạch, mũi tên đâm xuyên qua phần bụng dưới, cách rốn khoảng
một gang, máu chảy lênh láng.
Trọng tài đã được đưa đi cấp cứu, nhưng khung cảnh nhốn nháo và
hoảng loạn của đám sinh viên thì vẫn chưa lắng xuống. Thầy đồ lại phải