nhè, méo mó, nghe như tiếng rên của một con chó ăn phải bả. Thứ âm
thanh ấy làm tôi nhớ lại tuổi thơ, khi nhà tôi có cái đài cát-sét chạy bằng ắc
quy, lúc điện trong ắc quy sắp cạn, cái băng từ nó sẽ quay rất chậm và kéo
dài cái giọng của ca sĩ ra...
- Nó léo nhéo cái quái gì thế? - Tôi hỏi thằng cân dạo.
- Anh thông cảm! Cái cân này hơi cũ, nên cứ quá tải là nó giở chứng
vậy! Giống như anh đang yếu người mà đột nhiên bị một bao thóc nặng gần
tạ đè lên ấy! Chỉ ú ớ thôi chứ nói sao được ạ!
Vợ tôi khi ấy không nói gì, chỉ cúi mặt lầm lì...
Đối diện nhà tôi là nhà của một cặp vợ chồng mới cưới. Và tôi thường
xuyên mất ngủ bởi những âm thanh phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng nhà
đó, vì cái phòng ngủ của vợ chồng nó gần ngay phòng ngủ của tôi, chỉ cách
nhau mỗi cái hành lang bé tẹo.
Sáng hôm ấy, đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi những tiếng
huỳnh huỵch, phành phạch, rồi tiếng thở dốc hổn hển, phì phò như bò - tất
nhiên là của vợ chồng thằng hàng xóm mới cưới đó chứ còn của ai?! Tôi
bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy! Đành rằng mới cưới thì ai chẳng ham hố,
nhưng cũng vừa phải thôi! Cày đêm chưa đủ hay sao mà mới sáng sớm đã
lôi nhau ra cày?
Tôi lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng mở cửa, dỏng tai lên nghe ngóng. Và
tôi chợt giật mình, bởi hình như những tiếng phành phạch, huỳnh huỵch,
hổn hển ấy đang phát ra từ phía ngoài hành lang, chứ không phải là từ
phòng ngủ của vợ chồng nhà đó. "Lũ biến thái! Hết trò rồi hay sao mà
chúng nó lôi nhau ra hành lang làm cái chuyện đồi trụy này?". Tôi đẩy cửa
nhao ra, và sững người: không phải vợ chồng thằng hàng xóm, mà là vợ tôi
đang huỳnh huỵch nhảy dây, chân đạp phành phạch xuống nền gạch, và
mồm thở phì phò như bò...