Vợ tỉnh, nhưng ngáp liên hồi, và mắt vẫn chưa thể mở, may mà vợ vẫn
gắng gượng hé được cái mồm ra mấp máy:
- Em mới sơn móng chân, chưa khô, nếu nhảy sẽ bong sơn hết! Đợi
hôm nào sơn khô thì mới nhảy được!
Vợ đã nói vậy thì tôi cũng đành để cho vợ ngủ. Rồi tôi lặng lẽ ra bếp,
nấu mì ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Chợt nhớ ra còn con gà luộc trong tủ lạnh.
Mì mà cho thêm thịt gà vào thì quá tuyệt. Nhưng khi tôi mở tủ ra thì con gà
đã biến mất tiêu...
- Em ơi! Con gà luộc đâu rồi?
- Em ăn rồi!
- Em đang giảm béo mà!
- Giảm béo thì càng phải ăn! Phải ăn thì mới có sức mà nhảy dây, mà
giảm béo chứ!
Buổi chiều đi làm về, tôi thấy vợ ngồi trong buồng, mặt buồn thiu...
- Sao vậy em? - Tôi hỏi vợ.
- Cái váy em mới mua hôm thứ 3 ngoài chợ hàng Da, lúc mua mặc thử
rất vừa, vậy mà giờ đã chật rồi, lòi hết cả bụng ra...
- Vậy em xem trong khu, ai mặc vừa thì cho người ta đi kẻo phí!
- Cho là cho thế nào! Cứ để đó, khi nào người em mảnh mai, thon thả,
em sẽ mặc!
Tôi nghe vậy thì cười khùng khục trong cổ họng, hệt như con gà trống
bị hóc bánh đúc. Ít khi tôi cười kiểu ấy lắm! Và khi tôi cười kiểu ấy nghĩa