đường, thoát khỏi đám đông khủng khiếp ấy. Lúc này tôi mới để ý đến bàn
chân của vợ: nó tím bầm, trầy xước và rướm máu...
- Em có đau không?
- Đau lắm anh ơi! Bọn nó xô em ngã, rồi còn dẫm lên chân em nữa!
Hu! hu! hu!
Tôi ôm vợ vào lòng vỗ về an ủi! Bất chợt, một giọng nói rất trầm ấm
và nhân từ cất lên sau lưng...
- Nam mô a di đà phật! Phật là tại tâm! Chỉ cần có tâm thì phật sẽ
thấu! Cớ sao chúng sinh lại phải bon chen, đày đọa bản thân như vậy?! Phật
mà thấy cảnh chúng sinh vì mình mà khổ ải, phật cũng chẳng thể an lòng!
Nam mô a di đà phật!
Tôi giật mình quay lại, đứng ngay sau lưng vợ chồng tôi là một sư
thầy có gương mặt đầy đặn, phúc hậu, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt
như đang hướng về một điều gì đó xa xăm tận cõi niết bàn. Tôi cúi đầu
chào sư thầy rồi cất giọng lễ phép:
- Dạ, sư thầy dạy rất phải ạ! Nhưng không bon chen thì chúng con biết
làm sao để dâng lễ được ạ?
- Thôi được! Thấy vợ chồng thí chủ có tâm thành, lại đang bị thương ở
chân nữa, ta sẽ phá lệ giúp vợ chồng thí chủ một lần! Hãy mang lễ vào đây,
ta sẽ khấn và xin với thần phật cho! Nam mô a di đà phật!
Vậy là vợ chồng tôi ngoan ngoãn dắt xe đi theo sư thầy rẽ xuống một
con ngõ nhỏ, tới một ngôi nhà gỗ dựng theo lối kiến trúc cổ với vườn cây
tùng xanh tốt, có cả một khoảng sân rộng lát bằng thứ gạch nâu với họa tiết
và hoa văn rất tinh xảo. Tiếng gõ mõ cốc cốc vang lên đều đặn quyện với
mùi khói hương tỏa ra lảng vảng khiến cho không gian của ngôi nhà mang