một vẻ rất linh nghiêm, thanh tịnh. Sư thầy vừa rót trà mời vợ chồng tôi
vừa hỏi han bằng giọng ân cần:
- Vợ chồng thí chủ dâng lễ lên chùa, liệu có nguyện ước gì chăng?
- Dạ! Chẳng giấu gì sư thầy, vợ chồng con hiếm muộn, cưới nhau đã
lâu mà vẫn chưa có con, thế nên...
- À, ra vậy! Lạ nhỉ! Nhìn vợ thí chủ cũng tròn trịa, mỡ màng, tướng
người này là dâm và mắn lắm! Cớ sao lại không thụ tinh được nhỉ? Hay là
nam thí chủ đây bị yếu sinh lý?
- Dạ không! Vợ chồng con đều bình thường! Chắc là chưa tới duyên
thôi ạ! Còn sư thầy? Chắc là người trong chùa này phải không ạ?
- Không, ta là sư trụ trì của chùa Lô Trục, ở cách đây mấy làng cơ!
- Chùa Lô Trục? Cái tên nghe lạ quá!
- Lạ là phải, chùa đó ta mới khai trương mà!
- Dạ! Vậy sao thầy không ở chùa đó, lại qua chùa này làm gì ạ?
- À, vì chùa Lô Trục mới khai trương nên ít khách lắm, cả ngày chả
kiếm được mối nào, nên ta phải dạt sang chùa này làm thêm!
- Dạ! Nhưng sao lại có tên là chùa Lô Trục ạ? Liệu Lô Trục có phải là
tên một vị danh tướng nào đó trong lịch sử Đại Việt ta không thầy?
- Danh tướng gì đâu! Ông này nguyên là chủ tịch xã ta, nhưng suốt
ngày lô đề, cờ bạc, lấy cả công quỹ của xã đi phang lô. Sau khi bị cách
chức, ông ấy tiếp tục bán đất, bán vườn, cắm cả sổ đỏ để theo nghiệp lô đề.
Về sau nợ nần nhiều quá bị bọn xã hội đen đánh chết rồi vứt xác ở bãi rác
cuối làng. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông ấy đối với sự phát
triển lô đề của làng, người ta dựng lên ngôi chùa ngay cạnh chỗ vứt xác, đặt