- Nam mô a di đà phật! Tùy tâm con ơi! Nhưng đặt càng nhiều thì
chứng tỏ con càng thành tâm! Nam mô a di đà phật!
Tưởng như thế là đã xong các thủ tục, ai ngờ đang khấn, thầy lại quay
ra thì thầm:
- Thánh bảo kiếp trước vợ chồng con tạo nhiều oan nghiệp quá, giờ
muốn giải nghiệp thì phải thả chim để phóng sinh, nếu không, sẽ khó mà
sinh con đẻ cái được! Nam mô a di đà phật!
- Nhưng chim ở đâu mà phóng hả thầy?
- Yên tâm, thầy có chim! Lấy chim của thầy mà phóng, rẻ thôi mà, có
500k! Và phải do vợ con đích thân phóng!
- Thầy có nhiều chim không?
- Đâu ra mà nhiều?! Còn mỗi con thôi! Nhưng một con là đủ rồi! Nào,
bảo vợ người vào trong buồng với ta, ta cho xem chim!
Vợ tôi ngoan ngoãn theo thầy vào trong, lát sau trở ra, trên tay cầm
một con chim nhìn khá ủ rũ. Rồi theo hướng dẫn của thầy, vợ tôi mang
chim ra đầu ngõ, thả cho nó bay lên trời. Con chim đập cánh lảo đảo, chao
liệng rồi sa xuống lùm cây um tùm phía sau vườn. Cuối cùng thì các thủ tục
cúng lễ cũng đã xong. Sư thầy đưa cho tôi một phong bì dán kín có viết
mấy dòng chữ nho loằng ngoằng bên ngoài rồi cẩn thận dặn dò:
- Đây là số của ông Lô Trục cho đấy! Về đến nhà hãy mở ra xem!
Chúc con may mắn! Còn bây giờ, con hạ lễ xuống đi!
Vợ tôi nhanh nhẹn hạ đồ lễ xuống rồi xếp vào giỏ. Thực ra thì đồ lễ
cũng chẳng có gì, chỉ có một chai Vodka, một con gà luộc, mấy quả trứng,
mấy khoanh giò bò. Tôi thấy nếu mang hết lễ về thì có vẻ không được lịch
sự lắm nên liền cầm con gà luộc dúi vào tay sư thầy: