- Dạ, con biếu sư thầy, gọi là chút lộc ạ!
- Nam mô a di đà phật! Ta là người xuất gia, sao ăn được thịt gà? Sát
sinh đấy! Nam mô a di đà phật! Thiện tai thiện tai! Nhưng thôi, nếu thí chủ
đã có lòng, thì ta xin lấy chai Vodka, với mấy quả trứng, với mấy khoanh
giò bò là được rồi!
- Con tưởng, ăn trứng gà và giò bò cũng là sát sinh?
- Không! Trứng và giò bò thì ăn thoải mái mà! Vì trứng nó vẫn chưa
phải là con vật, nên không thể coi là sát sinh. Giò bò cũng vậy, nó đã qua
chế biến rồi, không phải thịt bò nguyên miếng nữa, nên cũng không thể coi
là ăn thịt động vật được. Tóm lại là ăn được! A di đà phật!
- Dạ vâng, vậy xin biếu sư thầy cả! Nhưng con quên chưa nói với thầy
rằng trứng này không phải trứng thường mà là trứng vịt lộn đấy ạ!
- À, không sao, còn ở trong quả trứng thì vẫn ăn được! A di đà phật!
Vợ chồng tôi chào thầy rồi xin phép ra về. Nhưng vừa bước ra tới cửa
thì gặp một anh sư khác còn khá trẻ, tay bê một rổ chim khoảng vài chục
con, có con thì vẫn thở thoi thóp, có con đã chết ngoặt cổ từ lúc nào. Tôi
quay sang hỏi sư thầy với giọng thắc mắc:
- Chim ở đâu mà nhiều vậy hả thầy? Sao giống với con chim của thầy
mà vợ con vừa phóng sinh thế thầy nhỉ?
- Ờ! Đúng đấy! Đều là chim phóng sinh cả mà! Người ta đi lễ và thả
nhiều lắm! Nhưng có con nào bay được xa đâu, chỉ vài chục mét là lại rơi
xuống ngay. Chịu khó đi quanh chùa một lát thì nhặt được cả rổ!
Anh sư trẻ xóc xóc rổ chim mấy cái rồi quay sang hỏi sư thầy:
- Chỗ chim này giờ ta làm gì hả thầy?