- Con đem vặt lông rồi chặt nhỏ, ướp với xả và gừng, rồi hấp lên ăn
cho lạ miệng, chứ đừng nướng với luộc như mấy hôm trước nữa, ta ngán
lắm rồi!
Vợ chồng tôi cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng ra lấy xe để
về cho sớm! Đang định nổ máy thì sư thầy đã chắn trước đầu xe rồi cất
giọng lạnh lùng:
- Khoan đã! Thí chủ cho xin tiền gửi xe!
- Đệt! Tưởng để xe miễn phí chứ?
- A di đà phật! Giả sử thí chủ mất xe, liệu thí chủ có bắt đền ta không?
- Có chứ!
- Đó! Mất xe thì đòi bắt đền, vậy thì đừng than phiền khi người ta thu
tiền!
- Thôi được rồi! Bao nhiêu?
- 50 nghìn!
- Đệt! Ông ăn cướp đấy à?
- Xin thí chủ ăn nói lịch sự một chút! Ta thu theo bảng giá niêm yết
của nhà nước hẳn hoi! Đây! Thí chủ xem đi!
- Đó, bảng giá ghi là xe máy 10 nghìn mà, sao ông đòi thu của tôi 50
nghìn?
- 10 nghìn một xe máy, 20 nghìn một mũ bảo hiểm. Thí chủ có hai mũ,
vậy tổng cộng là 50 nghìn, đúng rồi còn kêu gì?
- Nhưng mũ bảo hiểm tôi để trong cốp mà?