- Trong cốp thì không phải là mũ bảo hiểm sao? Thế thí chủ chở
heroin, lúc công an khám xe, thí chủ cãi là heroin thí chủ để trong cốp thì
họ sẽ tha cho thí chủ sao? Thôi, nộp tiền nhanh lên để ta còn ra ngoài kia
kiếm thêm khách nữa! Mất thời gian quá!
Biết là đã bị lừa, gặp phải sư hổ mang rồi nên tôi đành tặc lưỡi rút tiền
ra trả. Trên cả đoạn đường về nhà, tôi chẳng nói câu nào, mặt cứ ỉu xìu vì
xót tiền. Xót là phải, tiền sắm lễ, tiền đặt lễ, tiền mua chim phóng sinh, tiền
gửi xe, gần triệu bạc đấy chứ ít gì?! Vợ tôi chắc cũng tiếc của chẳng kém gì
tôi, nhưng vẫn cố ra lời an ủi:
- Thôi anh ạ! Mình vẫn còn cái phong bì cho số của ông Lô Trục mà!
Sư thầy bảo ông ấy thiêng lắm, biết đâu tối nay lại trúng mấy nháy thì
ngon, mình sẽ gỡ lại được vốn, có khi còn có lãi nữa đấy anh ạ!
- Ừ, đúng rồi! Giờ chỉ còn hi vọng vào ông Lô Trục nữa thôi!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CHUYỆN THẰNG THẤT NGHIỆP
Tiếng chuông báo thức kêu "oa oa" phát ra từ cái loa của chiếc Nokia
Lumia tôi mới mua hôm qua. Bên ngoài, nắng đã leo đến ngọn cột điện,
tiếng gà gáy, à nhầm, tiếng xe máy chạy rầm rầm. Một ngày mới đã bắt đầu
với tôi thật uể oải như một chiếc xe kéo bị chất quá tải.
Con Lumia lại kêu lên oa oa. Thằng bạn thân gọi:
- Gì mày?
- Café không mày?
- Ok, đang đéo có gì làm!
- Vậy 30p nữa ở café Nắng Xì Dầu nhé!